" Trần Thừa Vĩ, anh làm cái gì? "
Đó là câu Hạ Miên hỏi anh sau khi thấy anh cùng người con gái khác trên giường. Lúc đó Trần Thừa Vĩ đã trả lời cô như thế nào nhỉ? À...anh bảo :
" Cô không thấy sao? Đang ngủ đó!"
Phải rồi, anh ngủ, ngủ cùng người con gái khác trong cái phòng cô đã dành cả tháng để lên ý tưởng và trang trí, trên chiếc giường tân hôn cô dành cả ngày để chọn...
Lúc đó cô hạnh phúc bấy nhiêu thì bây giờ nó lại như nhát dao chí mạng đâm vào tim cô. Đau đớn chẳng thở nổi...
Anh cùng cô ta lướt qua cô, ném lại cho cô câu nói :
" Yên phận làm Trần phu nhân của cô đi."
Cô làm sao có thể yên lòng được? Khi cha cô đang làm Thị Trưởng Thành Phố bỗng dưng bị tố hối lộ và cắt chức? Toà án niêm phong nhà cô, tài sản của cha cô. Báo đài đưa tin, khiến cha cô bị hàng trăm, hàng ngàn con người chửi rủa.
Công ty của anh trai cô bị tố trốn thuế, anh cô phải đối mặt với tù tội...
Mẹ của cô...phát điên rồi ...
Cô về tìm anh thì nghe được gì? Nghe được anh nói cùng nhân tình anh khiến gia đình cô như vậy, nhằm thâu tóm thị trường và đưa thị trưởng mới là Chú của anh...
Hoá ra, đứng trước tiền tài, danh vọng...tình cảm là cái gì chứ?
Hạ Miên đau khổ chạy ra ngoài, cô đi bộ trên
đường. Đi mãi, đi mãi đi đến ngôi nhà nhỏ ba đã mua cho cô. Ngôi nhà đã được sang tên cho cô từ bé nên không bị niêm phong, cô đứng nhìn nó thật lâu.Từng kí ức như ùa về trong đầu cô, gia đình cô thật hạnh phúc. Cô là công chúa nhỏ mà gia đình yêu nhất ...Có ba yêu thương, mẹ luôn dịu dàng chờ cô cùng một bàn đồ ăn mà cô yêu thích. Có anh trai tuy miệng cằn nhằn nhưng luôn chiều cô, vì cô tranh vé xem ca nhạc của Idol, vì cô mà về sớm ăn cơm, vì cô mà lặn lội tìm được món hàng cô ao ước.
Hạ Miên ngồi sụp xuống đất, cô khóc thật lớn. Tiếng khóc uất ức nấc nghẹn như xé lòng người.
Cách cô một khoảng không xa, một người đàn ông trong cái quần dài cũ, bám đầy nhớt và bụi bẩn, áo ba lổ bó sát để lộ cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt anh có chút dữ tợn vì vết sẹo kéo dài từ chân mày ngang qua mắt. Hắn núp ở đó nhìn Hạ Miên. Đôi bàn tay nổi gân xanh của hắn đang nắm lại, xoắn xuýt hệt như lòng hắn.
Hắn biết đây là cô gái con của Thị trưởng, hắn biết nhà cô rất giàu có cũng thấy được cô rất xin đẹp.
Hắn hay ở tiệm của mình nhìn trộm cô mỗi khi cô đến nhà này dọn dẹp. Cô luôn bận váy thật đẹp đến, miệng luôn ngân nga một ca khúc thiếu nhi, cô mỉm cười trông thật đẹp.
Hắn biết được gia đình cô phá sản, hắn ôm chút hi vọng chia sẻ nỗi buồn này, an ủi cô. Dù làm cô vui một chút cũng được....
Hắn không biết cha mẹ mình là ai, hắn ở cùng với bà. Là người bà đã nhặt được hắn về nuôi. Bà cũng đã qua đời một năm trước...Bây giờ hắn chỉ còn cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Của Em Chấp Niệm Của Anh
General Fiction1vs1, yêu thầm, hào môn × nghèo khổ. trùng sinh. guong vỡ không lành.