104 21 2
                                    

"Kha Vũ, sắp xong chưa ?"

Santa đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng của Châu Kha Vũ. Thấy cậu em vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ, đồ đạc trong phòng thì ngổn ngang, anh lớn bất chợt nhíu mày. Kha Vũ dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, rõ ràng là nghe được giọng của Santa rồi nhưng vẫn chẳng cất tiếng đáp lời.

Santa vốn đã định mắng cho cu cậu một trận để bỏ tật chậm chạp thế nhưng khi anh nhìn thấy thứ Kha Vũ đang mân mê trên tay thì ánh mắt chợt dịu lại.

"Tranh thủ lên đi nhé, chúng ta còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy em à."

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, mọi thứ im lặng đến kì lạ. Kha Vũ mơ màng, đôi mắt nhẹ nhàng đảo khắp căn phòng rồi bất chợt cất giọng hỏi.

"Anh này, em tự hỏi liệu có cái gì trên đời này không hết hạn hay không ?"

Nhưng chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào.

Ở nơi nào đó, bằng một lí do nào đó, tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn.

Hôm nay đã là ngày tốt nghiệp. Hai năm tưởng chừng như dài đằng đẵng thế mà chớp mắt một cái đã qua thật rồi, những thanh thiếu niên trên đảo Hải Hoa ngày nào đã từng nỗ lực hết mình vì ước mơ được đứng trên sân khấu thoáng chốc đã trưởng thành rồi đây.

Khi ngày hôm nay kết thúc, họ sẽ chẳng còn cùng nhau nữa, anh cũng sẽ không còn giới thiệu mình là Châu Kha Vũ của Into1 nữa rồi. Sau tất cả thì, mọi chuyện đều quay trở về như cũ, chỉ khác là trên vạt áo ta lại có thêm một vệt nắng hồng nhung nhớ.

Kí túc xá thật trống rỗng, các anh lớn đã dọn ra ngoài dần rồi, dường như chỉ còn có Kha Vũ và anh Lưu Chương vẫn đang nuối tiếc mà chưa dọn xong thôi.

Những người trước đây mở mắt ra là họ, nhắm mắt cũng là họ, sau này muốn gặp nhau có lẽ cũng thật khó khăn rồi.

Cả nhóm buồn lắm nhưng cố giấu nhẹm cảm xúc, ai cũng bày ra nụ cười rạng rỡ và bảo rằng cần phải thật sự tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng này. Thật tiếc vì sau này chúng ta chẳng thể đồng hành cùng nhau nữa rồi.

Vì từ nay về sau, sẽ chẳng còn lời chào tạm biệt ngắn hạn nào nữa.

"Tạm biệt nhé, lát nữa gặp lại ở nhà."

Cũng sẽ chẳng còn những câu nói ngập tràn sự phấn khởi sau khi kết thúc một ngày làm việc đầy mỏi mệt.

"Chúng mình cùng nhau về nhà thôi."

"Nhà của bọn mình..."

"Anh ơi, hôm nay nhà mình ăn gì thế ?"

Nhà của chúng ta đã không còn nữa, và chúng ta cũng không còn bước cùng với nhau trên một con đường.

Kha Vũ vẫn nhớ rằng mỗi khi đi làm về, trong nhà đều có người. Nếu không phải là anh Bá Viễn đang loay hoay trong bếp thì cũng là anh AK ngồi hí hoáy viết mấy bản nhạc. Mỗi khi thấy buồn chán sẽ vội tìm Lâm Mặc đánh vài trận game, có lúc cảm thấy áp lực về công việc cũng sẽ gọi điện thoại cho ai đó trong nhà để có thể trò chuyện. Những ngày tháng đó, từ giờ sẽ không thể tiếp tục được nữa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yzl | youth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ