chap 19

14 4 1
                                    

- tui nằm trên bàn cả đêm người cứ mệt mỏi, đau lưng nhìn cái đồng hồ trên bàn tui mới chợt nhận ra tui trễ 30 phút trời ơi tui 3 chấn 4 cẳn chạy thật lẹ nào là đánh răng, thay đồ, ăn sáng xem mình có thiếu gì không

" Trời ơi con có kêu mẹ gọi con dậy sớm để đi thi rồi mà chết con rồi mẹ ơi"

" Mẹ có biết, mẹ thấy trời vẫn còn sớm mà, mẹ định làm đồ ăn sáng xong lên gọi con luôn đây"

"Con nhớ mẹ thường ngày nấu đồ ăn sáng sớm lắm mà nhỉ , mà thôi con muộn lắm rồi ạ thưa mẹ con đi học "

* ~ nhìn lên đồng hồ ~ Ủa bây giờ mới 5h30 thôi mà nó đi đâu thế nhỉ, mình vẫn làm đồ ăn sáng như mọi hôm giờ này thôi mà , mình nhớ không lầm thì 6h30 nó mới vào lớp mà ta? , hay con mình nó học quá nó có vần đề luôn rồi trời, nói chung chịu học vậy cũng tốt có gì mình sẽ nấu cho nó vài món ngon

- tui chạy được một hồi liền nhận ra có gì đó sai sai, hàng xóm mọi người đang chạy bộ tập thể dục, mặt trời vẫn chưa loé sáng, bình minh vẫn còn chưa loé dạng , tui chạy ra ngoài giờ này làm gì đây vậy trời không phải bây giờ là 7h sao , dì Lưu thấy tui giờ đã thức dậy sớm liền hỏi thăm

" Trời ạ Văn Hy sao mới sáng sớm mà cháu đã dậy sớm thế , cháu đúng là giỏi đấy không như đứa con nhà cô con gái con đứa trưa trời trưa chật nó mới chịu thức "

- tui hơi ngại ngùng khi được khen

" Dạ , dì quá khen ạ "

" Mà cháu dậy sớm thế này ra đây tập thể dục cùng mọi người sao "

" Dạ....Dạ đúng rồi ạ cháu muốn tập thể dục để nâng cao sức khỏe và đẹp dáng ạ "

- tui cũng chỉ đành trả lời vậy chứ không lẽ giờ lại nói tui xem nhầm đồng hồ rồi chạy ra đây vào giờ này "

" Vậy thôi dì với cháu chạy bộ chung nhé bắt đầu nào "

- vừa chạy bộ cùng nhau dì Lưu mới hỏi tui

" Mà cho dì hỏi dạo này con gái dì học hành sao thế, con là bạn thân của nó chắc con biết rõ về nó nhỉ "

- người mà dì ấy hỏi là Tiểu Hà đấy ,dì Lưu chính là mẹ của cậu ấy tui cũng không biết trả lời ra sao nữa ,trong lớp thì cậu ấy nói chuyện riêng , giờ học thì ăn vụng, hay bị giáo viên nhắc nhở vì ngử trong giờ học hmmm nhưng nói gì nói cậu ấy học điểm vẫn rất oki
Tôi ngại ngùng trả lời dì Lưu

" Dạ...cậu ấy dạo này học chăm chỉ lắm dì, tại hôm nay là thi rồi ý ạ nên cậu ấy chăm chỉ ôn tập cùng tụi cháu lắm ạ "

" Vậy sao, cháu không nói giúp con bé đó chứ, mà ai chứ Văn Hy là cháu thì cô đủ tin rồi"

- tui chạy bộ cùng dì Lưu hồi lâu cũng thấy mệt nên nói là mình phải về chuẩn bị đồ để lát còn đi học

Dì Lưu* thằng nhóc này lạ thế nhỉ trên người xách theo cặp sách, mặc bộ đồng phục của trường mà còn phải về nhà chuẩn bị đồ lạ nhỉ , mà chắc thằng bé quên tí đồ mà nhỉ

- vừa vào phòng tui vứt cái cặp
, liền bay vèo lên trên giường, đánh thêm một giấc no say vì chạy quá chi là mệt mỏi, tui dần chìm vào giấc ngủ trong tìm thức của tui bây giờ vẫn còn sớm lắm nên cứ ngủ đi , tui nghĩ chắc là mẹ mình sẽ đánh thức mình hoặc là báo thức sẽ reo lên, nhưng không tui cứ ngủ cứ ngủ hồi lâu, tổ tiên bách bảo tui phải dậy ngay bây giờ nếu không tui sẽ trễ học
Mà đấy là sự thật tui quên là đồng hồ nó hết pin sao mà reo được, còn mẹ tui thì nghĩ tui thức dậy rồi nên chắc không cần phải kêu , hên mà tui cũng chuẩn bị đẩy đủ mọi thứ rồi chỉ cần 3 chân 4 cẳn chạy thật nhanh đến trường
Tui đi học trễ 15 phút trước giờ thi ũmg thật chứ mai mắn hôm nay thi các môn phụ như Lý, Hoá, Sinh nên tui cũng ko lo lắng cho lắm

Thanh Xuân Khi Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ