Chương 3

905 38 0
                                    

Sau khi về lại cơ thể của mình, Tra Công thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn luôn dành một chút thời gian trong chuỗi ngày bận rộn của mình để "quấy rầy" Thụ. Có lúc thì là một cuộc điện thoại, có khi lại là vài dòng tin nhắn. Vào những ngày mà hắn thật sự không có một chút thời gian nào để thở thì cũng cố gắng gửi một câu chúc ngủ ngon đến cho Thụ. Dần dần Thụ cũng coi nó thành một thói quen.

Ba tháng sau, Tra Công cuối cùng cũng xử lý gần như xong đống việc trong tay, dành thời gian đi tìm Thụ, nhưng lại chẳng thấy ai ở nhà. Tra Công ngây người mất một lúc lâu. Run rẩy lấy điện thoại ra bấm số của Thụ, từng giây chờ đợi cuộc gọi được kết nối đối với hắn đều là cực hình. Cuối cùng, hắn nghe được giọng nói thân thuộc phát ra từ đầu dây bên kia: "A lô?"

Tra Công cố hết sức để bình tĩnh lại: "Em đang đi đâu vậy?" Thụ không hề từ chối cuộc gọi đến từ Tra Công chứng tỏ mọi việc vẫn chưa tồi tệ đến mức ấy, "Anh tới để gặp em, lại không thấy em ở nhà...Em chuyển nhà rồi sao?"

Thụ: "Không, tôi đang đi công tác."

Đi công tác? Tra Công có cảm giác như mình vừa được vớt lên từ dưới địa ngục, "Vậy à...Nhưng sao em không nói với anh một tiếng?"

"Ờm, không phải anh đang rất bận à——với lại anh cũng đâu phải là bảo mẫu của tôi? Trước đây anh......" Trước kia Tra Công là một người cực kỳ thích kiểm soát. Khi ấy hắn và Thụ yêu nhau, bất cứ nơi nào Thụ đi đều có người của hắn đi theo để giám sát từ xa, sau đó báo cáo lại tình hình cho hắn. Thụ mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng bị tình yêu làm mờ con mắt, anh vẫn ngầm chấp nhận, ngoan ngoãn thuận theo, không hề "làm mình làm mẩy".

"......Anh sợ em không thích, cũng sợ bọn họ phát hiện ra anh và em vẫn còn liên lạc với nhau, sẽ khiến cho em gặp nguy hiểm."

"Ừm......"

"Em đi trong bao lâu? Đến khi nào thì về?"

"Ba tháng."

"Lâu thế cơ á?! Em đang ở đâu? Anh đến tìm em."

"...Không cần đâu, tôi đi từ tháng trước rồi mà, còn khoảng hai tuần nữa là tôi về thôi."

"...Được rồi, anh sẽ đợi em về."

Tuy mồm nói như thế nhưng chỉ hai ngày sau, Tra Công đã không thể nhịn được mà phi đến tìm Thụ——dựa trên những thông tin mà cậu đã nói trong cuộc điện thoại ngày hôm ấy.

Khi Thụ mở cửa ra và nhìn thấy Tra Công đang đứng lù lù trước nơi ở tạm thời của mình, đột nhiên cảm thấy như mình đã trải qua một đời, mọi thứ đều trở nên thật hư ảo.

"Anh gầy đi rồi." Thụ nói.

"Vì anh nhớ em." Tra Công nói.

Thụ:...

Tuy rằng nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Tra Công cũng đau lòng, và tuy rằng lời nói này của hắn cũng rất lãng mạn, nhưng chẳng hiểu sao Thụ lại có cảm giác như đang bị phá vỡ bầu không khí vậy——có lẽ do đây hoàn toàn khác xa với phong cách của Tra Công ngày trước.

Tra Công nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Thụ, nói: "Được rồi, là do đợt trước anh phải xử lý quá nhiều công việc. Nhưng mà anh cũng nhớ em nữa."

[EDIT/ĐAM MỸ] Nhật ký sinh con của tra công - Tề Sở (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ