Cậu ta chớp chớp đôi mi dài khẽ rung, nhìn người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp, ánh mắt vương chút khó hiểu: "Jude?" Hàm ý là, tại sao cậu ta lại ở đây?
Kể từ sau tai nạn của Musiala, trái tim cậu tưởng như chưa bao giờ đau đớn đến thế. Những chữ cái đơn giản, tên của người kia, đã chiếm lấy trái tim của Bellingham và bóp nghẹt. Cậu chỉ mím môi, không biết giải thích thế nào với Musiala, nhưng cậu lại chỉ cười và nói, "Có vẻ như chúng ta sẽ phải gọi mẹ cậu rồi."
—
Nói đến đây, chuyện cũng không lâu lắm.
Dư vị trên chuyến bay từ Anh sang Đức thay đổi nhưng vẫn thân quen, ám hương vị mưa xứ lạ. Khi lựa chọn gia nhập Dortmund, cậu cũng không hiểu tâm trạng của chính mình. Sau khi cậu đường hoàng khoác lên mình bộ đồng phục màu vàng đen và đặt chân đến sân vận động Westfalen, cậu dần thấm tháp thứ cảm giác tha hương sinh tồn. Cậu và gia đình đã đồng ý rằng đó là lựa chọn tốt nhất để trau dồi kinh nghiệm, và giờ đây có vẻ như - cậu đã nhận ra điều đó thật muộn màng - rằng đó cũng là sợi dây mỏng manh cuối cùng ràng buộc mình với Musiala, chính là Bundesliga.
Cậu nhớ những người bạn cũ của mình và nhớ những ngày trong đội trẻ. Giọng hát cũ đã vang vọng xa thẳm. Ký ức trưởng thành đã hóa mơ hồ. Những giấc mơ từng thêu dệt lại trở nên hoang đường. Những lời hứa còn vô cùng non dại. Lời chia tay cuối cùng quá vội vàng. Những ngày vai kề vai đã trôi vào dĩ vãng.
Họ hầu như chẳng còn liên lạc với nhau nữa.
Trên báo đọc vài câu coi như đã thấy, trên tivi nghe vài lời coi như đã bàn. Con số đầy bụi trong sổ địa chỉ, và ký ức phủ đầy bụi trong trái tim cậu. Tập luyện, thi đấu... cậu trưởng thành quá nhanh và nóng vội, bồng bột đón nhận cuộc sống mới, những tưởng sẽ không còn đoái hoài gì tới chuyện cũ, nhưng khi đọc tin, tim cậu lại hẫng một nhịp.
"Ngôi sao trẻ Musiala của Bayern đổ máu trên sân vận động"
Tin tức đã gây xôn xao dư luận. Bellingham xem kỹ băng ghi hình - nhiều hơn một lần. Trong tình huống đá phạt góc, đối thủ đã cố gắng thực hiện cú dứt điểm, nhưng đinh ở đế giày anh ta lại đá thẳng vào đầu Musiala – người đang cố gắng đánh đầu. Cả hai ngã xuống đất. Người anh lớn trong đội lập tức ra hiệu dừng trận đấu, xúm lại xung quanh cậu ấy, có người còn hét lên thúc giục bác sĩ của đội mau đến, khung cảnh nhất thời hỗn loạn. Sau gần 10 phút, các cầu thủ khiêng cậu ấy lên cáng, và Musiala đã rời sân như vậy trước sự động viên của người hâm mộ.
Tay Bellingham đổ mồ hôi, cậu muốn đặt chiếc điện thoại đang cầm lên bàn, nhưng tay cậu run dữ dội, mồ hôi lạnh thấm vào kẽ ngón tay, và chiếc điện thoại rơi xuống đất khi trượt khỏi tay. Chết tiệt, cậu lầm bầm tiếng chửi thề, đưa hai tay ôm lấy đầu, ngả người ra sau, và dựa vào ghế sô pha như thể đang trốn tránh. Nhắm mắt lại, võng mạc đỏ bừng, cậu choáng váng xoay người, biết tay mình vẫn còn run, nhưng mẹ kiếp, cậu không thể kiểm soát được. Giống như việc cậu không thể thoát khỏi suy nghĩ về tình trạng của Musiala ra sao? Suy nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu cậu không xuôi. Đủ loại viễn cảnh đã được sắp đặt sẵn trong đầu cậu, nhẹ nhất có thể là chấn thương não, nhưng nghiêm trọng nhất... cậu còn không dám nghĩ tới chứ chưa kể là nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] Bellingham x Musiala | Sacred Secret
FanfictionThật khó tránh khỏi xao động trong lòng khi hồi tưởng về tình yêu thời niên thiếu. Đó là lý do tại sao, bây giờ, một Bellingham hai mươi tuổi lại đang hôn một Musiala "mười sáu tuổi". Nụ hôn trước là trái chín muộn màng vào cuối thu dở dang, còn lần...