Họ nói chuyện đến khuya, Bellingham thu xếp phòng cho Musiala, đồng thời giới thiệu cấu trúc căn hộ của mình với cậu ấy, nhưng Musiala chẳng buồn để tâm, chỉ ra hiệu cho Bellingham đến, vỗ nhẹ vào phần giường bên cạnh và bảo cậu ngủ cùng. Bellingham hơi sững sờ, mặc dù họ đã từng ngủ chung giường khi còn là bạn cùng phòng trong Đội tuyển trẻ quốc gia.
"Nào Jude."
Cuối cùng, Bellingham ngoan ngoãn nằm xuống chiếc giường lớn với tâm lý "chỉ lần này thôi". Musiala tắt đèn ngủ, kéo rèm lại, căn phòng tối đen như mực, là thời cơ hoàn hảo để phơi bày hết những bí mật. Musiala có vẻ phấn khích lạ thường, say sưa kể về những ngày ở ký túc xá trước đây, trong khi Bellingham chỉ nằm im lắng nghe, cho đến khi —
"Tớ nhớ cậu đã nói rằng cậu sẽ khóc khi hôn người mình thích."
Những lời cuối cùng của Musiala giống như một cây búa nặng nề giáng vào Bellingham. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, chết tiệt, cậu thực sự không nên đồng ý với yêu cầu vô lý của Musiala - ngủ với cậu ấy trong phòng dành cho khách.
Quả thực là hồi ở đội tuyển trẻ quốc gia Anh, trong những đêm yên tĩnh, mấy cậu bé cùng nhau tụ tập trong ký túc xá, chia sẻ bí mật với nhau. Bellingham hơi ngượng ngùng phát biểu: "Tớ sẽ khóc mất nếu được hôn người mình thích." Mấy chàng thiếu niên cười nhạo sự ngây thơ của cậu không thương tiếc. Bellingham, người vừa nói, liếc nhìn Musiala đang mỉm cười vui vẻ, chôn sâu bí mật vào trong lòng.
Cậu đã từng hôn lên đôi mi của Musiala khi người kia đang ngủ, hàng mi của cậu bé đang nhắm nghiền khẽ run lên, Bellingham vui sướng trào ra vài giọt nước mắt — đây là bí mật của riêng cậu. Đã từng.
Cho đến đêm hẻo lánh nọ, Musiala đã tìm cậu và thổ lộ: "Jude, tớ thích cậu, cậu hôn tớ được không?" Cậu chưa kịp trả lời thì Musiala đã rướn người và áp mạnh vào môi Bellingham. Trái tim lạc nhịp kích thích tuyến lệ của cậu, nước mắt từng giọt chảy ra, nhưng hai cậu thiếu niên lại ôm nhau cười ngốc nghếch. Musiala sau đó thì thầm vào tai Bellingham, về một điều thầm kín khác, rằng cậu ấy vẫn còn thức khi cậu hôn lên mắt mình.
Sau bao nhiêu thay đổi, họ chưa bao giờ thừa nhận rằng họ ở bên nhau, nhưng họ thực sự đã yêu, và đã chia tay. Vì vậy, sau khi Musiala rời nước Anh, Bellingham đã quyết định để mặc bí mật giữa họ mục nát và không bao giờ nhắc lại nữa. Đây là ý của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ biết Musiala hai mươi tuổi nghĩ gì về điều đó, và cậu cũng không bao giờ biết Musiala mười sáu tuổi nghĩ như thế nào về bí mật giữa họ.
Nhưng bây giờ, tình cờ, cậu lại quen Musiala mười sáu tuổi. Mà cậu vẫn luôn biết sự thật rằng Musiala mười sáu tuổi thích mình.
Thật khó tránh khỏi xao động trong lòng khi hồi tưởng về tình yêu thời niên thiếu. Đó là lý do tại sao, bây giờ, một Bellingham hai mươi tuổi lại đang hôn một Musiala "mười sáu tuổi". Nụ hôn trước là trái chín muộn màng vào cuối thu dở dang, còn lần này, đó là hoa anh đào nở đúng vụ xuân non. Các mốc thời gian riêng biệt đan xen vào nhau như sợi chỉ đỏ, tưởng chừng như không thể tách rời nhưng thực chất lại thật hoang đường. Biết làm sao để cậu có thể yêu, và chấp nhận được yêu? Khoảng cách bốn tuổi là trò đùa tồi tệ nhất mà số phận từng chơi với họ, và đây chắc chắn không phải là điều mà một Musiala hai mươi tuổi nên làm. Bellingham trong lòng cười khổ, nhẹ nhàng dùng tay tách hai người ra, nhưng Musiala vẫn dính chặt lấy cậu, dùng ánh mắt nai tơ nhìn cậu chằm chằm, nắm lấy cánh tay của cậu nói: "Jude, tớ rất thích cậu."
Dòng thời gian rối rắm dường như đã đan lấy nhau chặt hơn một chút — Bellingham nghĩ khi cảm thấy nước trào ra từ khóe mắt. Vậy còn bí mật thì sao, chứng mất trí nhớ thì sao? Ít nhất là bây giờ... ít nhất là thời điểm hiện tại...
"Nhưng Jamal, liệu cậu có nhớ chuyện này không?" Cậu hỏi không suy nghĩ, dừng nụ hôn giữa hai người lại, hai tay ôm lấy mặt Musiala, vị đắng nghẹn lại trong cổ họng, nhưng nước mắt chực rơi xuống, lăn dài trên má Musiala, và trượt xuống môi cậu ấy.
"Cậu sẽ nhớ điều này chứ?" Cậu mơ hồ hỏi, với những nụ hôn dày đặc, cậu gạt đi những giọt nước mắt của mình và thấm đẫm chúng trên môi Musiala.
Có lẽ đoàn tụ không phải là hồi kết của sự trưởng thành, mà là lãng quên.
Từng cậu thiếu niên rồi sẽ quên tất cả. Cũng giống như Bellingham, những danh hiệu cậu giành được ở Real Madrid sau này, bằng cả máu và mồ hôi, tất cả được trưng bày bằng mọi cách có thể, được cậu nâng niu như người tình thân mật. Giống như những nụ hôn thuở non dại, khi cậu hôn những chiếc cúp kia, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đặc biệt là vào năm 2028, cậu đã cùng đội giành chiến thắng khó khăn trước Bayern Munich để chạm tới chiếc cúp Champions League, trên chuyến xe buýt diễu hành sau trận đấu, dưới ánh đèn đường mờ ảo quyện với ánh trăng, làn khói lạnh lẽo bao trùm, cậu đã khóc và liên tục hôn chiếc cúp.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận chung kết, một số phóng viên đã đào lại những sự kiện cũ và thêm thắt, như thể hồi đó họ là một đôi bạn vậy: "Bạn nghĩ gì về chiến thắng của Real Madrid và Bellingham?" Musiala chỉ chớp mắt, không quá để tâm vào việc trả lời những câu hỏi này: "Xin chúc mừng cậu ấy, đối với chiến thắng của Real Madrid, họ có thể xứng đáng, nhưng đối với chúng tôi ..."
Thật kỳ lạ, như trong cuộc phỏng vấn này, mỗi khi nhắc đến Bellingham, Musiala lại ngờ ngợ nhớ đến một nụ hôn - ướt át, thanh tao, mê hoặc. Cậu thậm chí đã từng nghi ngờ rằng đây là một loại ảo giác hay giấc mơ nào đó, nhưng nó rõ ràng đến mức Musiala tự hỏi liệu nó có từng thực sự tồn tại hay không? Nhưng khi cậu cố gắng nhớ lại - và sau đó, còn điều gì nữa? Cậu vò đầu bứt tai, nhưng không thể nhớ ra —
Cậu đã quên mất rồi.
---------------------END---------------------
Note của tác giả:
Trong fic có rất nhiều bí mật, ví dụ như khóc khi hôn, mối tình mười sáu tuổi, đây đều là bí mật.
Nhưng khi nói đến hai từ bí mật, trong đầu Bellingham chỉ có một hình ảnh, đó là trong khoảng thời gian mất trí nhớ, hai người đã hôn nhau khi tỏ tình nhưng sau khi hồi phục, Musiala không nhớ gì cả, chỉ có hình ảnh Bellinham hôn mình lảng vảng trong tâm trí thằng bé.
Từ một góc độ nào đó, câu chuyện xảy ra giữa hai người trong khoảng thời gian mất trí nhớ, chỉ có Bellingham biết, chính là bí mật thiêng liêng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] Bellingham x Musiala | Sacred Secret
FanficThật khó tránh khỏi xao động trong lòng khi hồi tưởng về tình yêu thời niên thiếu. Đó là lý do tại sao, bây giờ, một Bellingham hai mươi tuổi lại đang hôn một Musiala "mười sáu tuổi". Nụ hôn trước là trái chín muộn màng vào cuối thu dở dang, còn lần...