1K 95 17
                                    

note:
siêu ooc, bạn đã được cảnh báo trước, thấy không vui xin mời nhấn nút thoát, tác giả xin cảm ơn.
có cameo của đậu đậu và cún con willer

trong màn sương mờ rạng sáng của thủ đô seoul, lee sanghyeok một mình lái xe về nhà.

cái này không thể gọi là trốn, cũng tuyệt đối không thể xem là trốn.

chỉ là muốn có chút không gian để chính mình bình tĩnh lại mà thôi.

anh gục đầu xuống vô lăng, vô thức sờ lên tai, vẫn còn nóng bừng.

bởi vì ban nãy có một người đứng sau lưng anh, đem toàn thân anh vây chặt lấy, gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người ấy hòa cùng với mùi sữa tắm cam quýt tươi mới. thật giống như gió thổi tới trong những đêm hè.

thật ra anh không phải người hay thích tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng sanghyeok cứ lùi một bước thì hyeonjoon lại tiến thêm một bước, càng ngày càng đến gần hơn, luôn luôn có loại cảm giác động vật nhỏ không thể trốn thoát khỏi móng vuốt của thú săn mồi. thật giống như con nhện kiên nhẫn chăng tơ, từng mảng tơ nhện ngọt ngào cứ thế vây lấy, khiến anh chẳng thể động đậy.

không khác phong cách chơi game của em ấy là mấy, vừa hoang dã vừa giàu tính công kích, không cho đối phương thời gian chuẩn bị, chỉ cần trông thấy một sơ hở là sẽ toàn lực tấn công.

nếu như là lee sanghyeok năm mười bảy tuổi, anh có thể hoàn toàn dũng cảm tiến về phía trước, thử qua một chút chắc chắn là không sao.

nhưng nếu là lee sanghyeok năm hai mươi bảy tuổi, khu vườn lãng mạn của anh đã đóng lại lâu rồi, chỉ còn con đường thực tế phải đi phía trước mà thôi.
như hiện tại cũng rất tốt, đồng đội cùng thi đấu đều là những người giỏi nhất, rất nhiều người cũ cũng đã trở về cạnh bên, anh rất trân trọng hiện tại này.

kẻ ít ham muốn là kẻ có tất cả, kẻ không ham muốn là kẻ tự do nhất. thế giới của lee sanghyeok vẫn luôn là như thế, yên tĩnh nhưng vô cùng phong phú.

cho đến khi có một người, mang theo trái tim chân thành, nhiệt liệt, tiến vào biển sâu nhạt nhẽo của anh.

lee sanghyeok hít sâu một hơi, màn hình điện thoại sáng lên một chút. chính là tên đầu sỏ kia gửi tin nhắn.

"sanghyeokie hyung, anh đã ngủ chưa?"

"tối mai anh có muốn đi ăn không?"

"tụi nhóc ở academy cũng muốn đi ăn cùng."

anh nhấn nút khóa màn hình, nhắm hai mắt lại.
một lúc lâu sau vẫn là gửi tin nhắn trả lời.



tửu lượng của moon hyeonjoon thật sự giống như mấy thằng nhóc chưa trải sự đời trong sách, ba chén liền gục, cũng không biết lấy đâu ra tự tin mà uống một mạch hết ba chai soju.

kim jeonghyeon (willer) cùng lee minhyeong phải hợp sức mới đưa được cái thân mét tám của moon hyeonjoon về kí túc xá, thành công quăng lên giường lại còn vô cùng chu đáo mà mang thùng rác vào trong phòng.

"hyeonjoon hyung trông có vẻ khó chịu lắm ạ."

"phiền sanghyeokie hyung để ý nó một chút nha."

[onker] [edit] 4:30 amNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ