Chương 1

4.9K 279 27
                                    

"Uống đi uống đi uống đi.." tiếng hò reo của mọi người xung quanh vang lên trong bầu không khí tưng bừng ở quán bar.

Tay cậu run run mắt hướng về phía con người đang nhìn chằm chằm cậu, đó là khuôn mặt của kẻ chiến thắng.

"Tch-" cậu tặc lưỡi khuôn mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí nhìn về phía anh.

Anh với cậu vốn đã không ưa gì nhau từ lúc học cấp ba. Người là lớp phó văn thể mỹ, người còn lại là lớp phó lao động. Luôn là đối trêu ghẹo nhau hết lần này tới lần khác. Sau khi lớn, ngày họp lớp lại vô tình chạm mặt nhau lần nữa, vẫn không ngờ còn có thể gặp lại đối phương. Đáng ra đã bỏ qua vụ việc năm ấy, nhưng với tính cách của Pond thì không dễ bỏ qua như thế, hồi cấp ba đã vô số lần hại anh. Nó đã in sâu vào tâm trí này rồi.

Ban đầu bước vào cậu còn không nhận ra anh, bởi thân hình lại cao lớn kia vốn đã làm tâm điểm rồi. Không hiểu kiến gì, rõ ràng hồi cấp ba Pond không khác cậu là bao nhưng sao gặp lại anh cứ thế mà cao hơn cậu một cái đầu. Đã vậy còn có thân hình cường tráng với bờ vai rộng... còn cậu lại trông nhỏ bé hơn.

Vừa nãy anh cố tình tạo ra trò chơi này vì nhìn cậu bỗng nhiên lại nhỏ bé lạ thường làm Pond có chút muốn trêu chọc. Bởi là đối thủ biết bao nhiêu năm về trước sao anh lại không rõ Phuwin được. Rằng tửu lượng của cậu rất kém nhưng lại chưa từng thấy bộ dạng ấy, lại có chút tò mò.

"Vậy bạn Phuwin đây có uống được nữa không?" Anh nói bằng giọng giễu cợt nhìn cậu.

Đầu óc cậu đã choáng váng lắm rồi, ánh mắt cậu mông lung, mặt đỏ như trái cà chua mà nhìn lại, trong cơn màng cậu nói : "Đ.. được uống được, còn uống được."

Mỗi lần chìm vào men rượu chỉ có gia đình, bạn bè xung quanh. Đương nhiên họ biết cậu sẽ hành động điên khùng như thế nào trong cơn say... eo thật không dám nghĩ đến. Vì điều đó nên rất ít khi cậu uống rượu hay bia vào người. Hôm nay gặp lại Pond đúng là thảm hoạ rồi, thật đáng chết.

Cậu dùng sức lực còn lại của mình, một hơi uống cạn trước mắt tất cả mọi người cùng tiếng cổ vũ và vỗ tay khen ngợi.

"Đủ rồi đến đây thôi." dù gì Phuwin cũng là con người, người bình thường uống từng đó cũng choáng váng rồi huống chi là người như cậu. Nếu cứ để như thế không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nghe Pond nói thế cậu không ngừng gào thét trong lòng đã thoát khỏi cha già khó tính, nhưng một cơn khó chịu lại ấp tới.

'Duma.'

Cậu loạng choạng vào nhà vệ sinh vì cả lớp hôm nay chơi khá lớn, toàn những đại gia. Nên chỗ này đã được bao tất, bởi thế mà mà phòng vệ sinh rộng rãi chẳng có một bóng ma.

Nước uống này quá nặng so với cậu, cả người Phuwin nóng bừng lên lại làm cậu có chút không tỉnh táo. Đành nhanh chóng tìm điện thoại của mình nhưng hình như cậu để quên ở chỗ ban nãy rồi.

"Sao lại vào lúc này?" cậu bất lực nhìn vào gương, khuôn mặt càng lúc đỏ hơn, hai chân mềm nhũn như sắp gục xuống sàn rồi.

"Tỉnh táo nào tỉnh táo nào.." cậu cứ liên tục đập vào má mình giúp bản thân có thể giữ bình tĩnh. Không sai, khi đã uống say thì cơ thể cậu sẽ không tự làm chủ được bản thân nữa.

[PondPhuwin] Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ