Chương 2

3.3K 234 28
                                    

Thôi được rồi tự nhủ bản thân là ổn đi, rồi còn về nhà này. Sau một hồi nằm nói khùng điên với Pond suốt một tiếng ấy.... nhưng anh chỉ mói một còn dê cậu là mười. Cái người này.. hm sao lại có cái người gì mà biến thái, vô sỉ... dume không nói nữa.

Biết mày ngon như vậy, tao phải nên ăn sạch mày từ lâu rồi mới đúng." Pond lại cất lên một câu thoại khiến cậu đỏ cả mặt. Cậu còn nghe có tiếng động bên ngoài, nhưng chắc do bị tên này đầu độc mấy câu nói vô sỉ nên nghe nhầm thôi.

"Bỏ ra." cậu hết kiên nhẫn hay tay đều muốn gỡ bàn tay to lớn ấy ra khỏi hông mình. Anh không trả lời, mà tiếp tục sờ soạng lung tung người cậu, khiến cho quần áo cứ thế mà bị anh làm rối cả lên, eo cũng lộ ra. Mắt cũng ướt át... đúng là đang câu dẫn người khác mà. Cậu cũng có chút nhột mà cười lên.

"Dừng dừng dừng, đủ rồi. Tao biết mày chọc thế là đúng.. như cái kiểu nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ấy. Nhưng mà tao nói này, mày chơi tao sắp phế luôn rồi, cứ làm vậy tao đau đó " cậu nói nhưng tay anh vẫn chưa hề muốn buông ra khỏi cặp đào kia, mặc dù mặt cậu đã đỏ lên rất nhiều rồi.

Cảm giác đôi bàn tay thô bạo ấy cứ không ngừng sờ soạng khắp mông mình, bảo sao không làm cậu khó chịu. Vì anh nghĩ rằng làm thế có thể xua tan đi máu tình dục của mình lại.. anh biết đêm hôm qua đã quá đủ với cậu rồi, sáng mà còn làm nữa cậu sẽ đau chết mất.

Một lúc thì anh liền dừng hành động của mình lại, lúc xuống giường anh còn tốt bụng muốn đỡ cậu dậy nhưng cậu có vẻ vẫn còn giận lắm nên từ chối, tự mình đứng dậy... nhưng trời tính sao bằng Pond tính, hành động vừa dứt thì cậu mém ngã may mắn sao anh đã đưa tay đỡ từ trước nên cậu chẳng bị thương gì. Cậu ngượng chín cả mặt, ra vẻ chi rồi quê gần chết.

"Chắc đói rồi hả? ăn gì, tao dẫn mày đi."

"Muốn người ta thấy cái này?" Phuwin đưa tay chỉ vào những vết mờ ám khắp trên cổ và người cậu, giờ khắc này đây những chỗ đó vô cùng rát, khó chịu thật.

"Vậy để tao mua về nhé?"

"Hơi! dừng dừng tự nhiên tốt với tao như vậy không quen chút nào. Gọi Louis còn hơn-" lời trên miệng còn chưa dứt anh đã cầm điện thoại của cậu ném sang một bên.

"... au thằng ch- mà thôi. Sao mày ném điện thoại tao?"

"Vậy để tao kêu người làm cho, khỏi ra ngoài."

"???" cậu lúc này mới chú ý đến căn phòng, nó lộng lẫy đến mức khó tin. Chỉ là phòng ngủ thôi mà, có cần tới mức như vậy.

"Đi thôi." chưa để cậu nói thêm anh đã bế cậu nằm trong vòng tay mình rồi.

".. ..." cái thằng này, sao bỗng nhiên lại tốt lên. Thà nó cứ kệ mẹ mình đi như lúc trước ấy, còn hơn không. Rõ ràng hôm qua còn chửi nhau mà hôm nay lại đòi theo đuổi cậu. Có phải lúc ân ái bị chạm mạch không... thật sự khó tin à.

Cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay là chủ nhật nếu là thứ hai thì cậu sẽ chết mất, bởi bản thân vừa mới xin vào một công ty thực tập. Còn là công ty cậu rất thích nữa, nếu bỏ lỡ chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt cho người ta.

[PondPhuwin] Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ