Chap 45: Bố mẹ

785 47 0
                                    

* Tinh tong *

- Ra ngay ạ

- BecBec, có chuyện gì vậy ?

Tiếng chuông cửa vang lên. Một vị khách đặc biệt nào đó đã ghé thăm. Thường sẽ không có nhiều người đến đây làm khách. Freen vốn với thế giới ngoài kia là người đã khuất. Còn Becky chuyển đến vùng này không được bao lâu. Cú sốc mất đi chị cũng khiến em sống khét kín nên người gõ cửa cũng chỉ có gia đình em hoặc Nam. Ngoài ra chẳng còn ai hết.

Vì toàn hầu hết là người quen nên việc vào nhà tự nhiên sẽ không khiến Becky đứng ngoài lâu như thế. Đằng này khi tiếng gõ cửa vang lên, người mở cửa chạy ra lại im bặc đi chẳng nói tiếng nào khiến Freen có chút lo lắng

- Ông bà ?

Đúng là vị khách không mời lại hay tuyệt nhiên đi đến. Freen có phần sững sờ với hai người trước mặt. Họ là ông bà Sarocha mà.

Đôi mắt cô dần chuyển sang đỏ ửng khi nhìn thấy hai vị khách lớn tuổi.

- Freen ? Phải con mà đúng không ?

Becky đừng nép vào cánh cửa, dáng vẻ tỏ rõ sự sợ hãi. Môi mím chặt không dám động đậy khi nhìn thấy họ. Những người đáng sợ mang đầy quyền lực. Người đã định hãm hại em, lăng mạ và khiến chị rời xa em khi ấy. Tất cả đều đứng đây, họ biết nơi này sao, họ đến đây làm gì nhỉ, một lần nữa chia rẻ em và chị ?

Hàng loạt câu hỏi chạy dọc qua đầu em, đôi mắt đáng thương đang cố che giấu đi nỗi sợ của mình.

- Không, tôi không phải.

- Đừng nói dối bố mẹ, bố đã biết rõ đó là con rồi.

- Sao mà biết chứ, theo dõi à. Hay thật, đã luôn cho người theo dõi cả Becky sao?

Freen tự nhiên căng thẳng khi nhắc đến hai chữ theo dõi do chính miệng mình thốt ra. Cô thật không dám nghĩ đến viễn cảnh này nữa, ba mẹ cô vẫn thật sự luôn không rời mắt Becky sao, thật điên rồ khi nghĩ đến hậu quả.

- Becky đóng cửa vào, những vị khách này không thể đặt chân vào đây.

- Không Freen, từ từ được không con. Bố mẹ thật sự không còn như con nghĩ.

Ông bà Sarocha có chút hốt hoảng, lập tức tiến gần đến cô như vô cùng vội vàng, khiến Freen càng thêm hoảng sợ, đôi lông mày cong lại tỏ rõ thái độ không thể gần gũi. Thân thể lập tức chạy lại chỗ Becky che chắn.

- Không quá đủ rồi, làm ơn hãy tha cho Becky đi. Đừng theo dõi em ấy nữa, đừng động đến em ấy mà.

Giọng nói đã có chút yếu đi, nhưng hai tay vẫn vững vàng ôm chặt lấy em như sợ mất. Có lẽ nỗi sợ duy nhất của Freen Sarocha là Becky Armstrong, có lẽ nỗi sợ duy nhất của vì sao lẻ loi là mất đi mặt trăng của nó.

Freen Sarocha không thể làm gì bố mẹ của mình, vì dù họ có phạm sai lầm gì đi nữa thì cũng là người đã sinh ra cô. Và không thể chối bỏ rằng cô là người mang dòng máu của nhà Sarocha. Cô không có máu lạnh đến như thế. Những kẻ sai trái cô có thể nhẫn tâm đào thải nhưng Freen có thể làm gì bố mẹ của mình đây? Đã trốn chạy rồi, đã vùng vẫy ra khỏi xiềng xích rồi, nhưng vẫn bị tìm thấy thôi. Cầu xin có còn là cách ?

Không thể thiếu em 2 - [ FreenBeck ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ