Chương 1: Cậu rung động rồi.

23 4 0
                                    

Tên của Cam nhỏ vốn không phải là Cam nhỏ, nhưng vào năm mười ba tuổi ấy, cậu gặp được A Phi. A Phi gọi cậu là Cam nhỏ không chỉ vì cậu họ Trình(*), mà hơn nữa còn vì cả người cậu vừa vàng vọt, vừa gầy.

(*) Trình (程 – chéng) và Cam (橙 – chén) phát âm gần giống nhau.

Đó là bởi Cam nhỏ là cô nhi, bình thường không được ăn đồ gì ngon cả. Hơn nữa, trong khi mọi người đều cao lên, cậu vẫn nhỏ bé như một cô gái vậy.

Ở trường cũng không ai muốn chơi với cậu, bởi vì tính cách cậu lầm lì, lại còn hướng nội, cũng không ưa nhìn.

Cho đến khi A Phi ngồi cùng bàn với cậu, hai người trở thành bạn tốt. A Phi xấu lắm, cứ thích trêu cậu, còn gọi cậu là Cam nhỏ. Nhưng con người A Phi lại tốt lắm, vẻ ngoài cũng rất đẹp.

Lúc nào A Phi cũng bảo Cam nhỏ ngốc, nhưng lại không ngại phiền mà dạy Cam nhỏ học bài, đưa Cam nhỏ đi rèn luyện. Hắn nói Cam nhỏ thật sự gầy quá đi, nói không chừng một ngày nào đó bị bắt nạt cũng không đánh lại được người ta.

Cam nhỏ không cảm thấy thế, cậu cho rằng A Phi sẽ bảo vệ cậu.

A Phi quả thật đã làm như thế rồi, nhưng "bảo vệ" trong lời của hắn lại là thường xuyên đưa Cam nhỏ về nhà.

Hắn nói trong trường học có gì ăn đâu, Cam nhỏ vốn dĩ bị suy dinh dưỡng, không bằng đến nhà hắn bồi bổ.

Cam nhỏ bất lực theo A Phi về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu gặp bố mẹ hắn, họ rất tốt, giống như hắn vậy, cũng là lần đầu tiên cậu biết đến cái gì gọi là gia đình. Có thức ăn, có bố mẹ, trên bàn có trà bánh, trên tường có ti vi, mọi người quây quần bên nhau nói chuyện vui vẻ, đây chính là gia đình ha.

Sau đó, A Phi dẫn Cam nhỏ đến sân phơi, cho cậu chiêm ngưỡng tài năng của hắn. Lần đầu tiên Cam nhỏ biết A Phi biết đánh đàn dương cầm, lại còn chơi hay như vậy.

Cậu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên người A Phi, những nốt nhạc mà A Phi đàn ra lọt vào tai cậu từng chút một. Cam nhỏ nghe thấy trái tim mình đang đập loạn xạ.

Cậu rung động rồi.

Nhưng lúc này đây, Cam nhỏ không khỏi chua xót trong lòng. Sao cậu có thể thích một người tốt đẹp như vậy chứ? Cậu nào có xứng với hắn? Hơn nữa... hắn còn là một người con trai...

Từ cái thời khắc cậu thích A Phi, cậu liền chôn giấu tình cảm của mình xuống tận đáy lòng. Cậu biết đây là một bí mật không thể để cho ai phát hiện ra.

Cậu bám gót A Phi lên tới cấp ba, chọn ban khoa học tự nhiên, hai người thậm chí còn tiếp tục làm bạn cùng bàn. Ba năm nay Cam nhỏ cao lên không ít, da cũng trắng lên.

Các đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn.

Ngày nọ, A Phi bỗng dưng bưng mặt Cam nhỏ, nhìn một cách cẩn thận tỉ mỉ:

"Hôm nay tôi nghe thấy con gái trong lớp nói rằng ăn nhiều trái cây thực phẩm màu vàng thì sẽ biến thành màu vàng. Cho nên cậu không ăn bí đỏ với quýt sao?"

Cam nhỏ nhíu mày, sau đó gạt tay hắn ra, lén lút đỏ mặt.

"Cậu xem, giờ cậu trắng như vậy, còn ăn cà chua mỗi ngày, hay gọi là Cà chua nhỏ luôn đi?"

Cam nhỏ không để ý đến hắn. A Phi vẫn tự tiêu khiển tự vui, cười hềnh hệch một mình.

Cấp ba trôi qua rất nhanh. Cam nhỏ vì để đuổi theo được bước chân của A Phi, ngày nào cũng vùi đầu học tập, ngay cả thời gian ở chung với A Phi cũng trở nên ít hơn.

Nhưng bỗng một ngày, A Phi nói hắn đã thích một người.

Cam nhỏ sững sờ, sau đó cứng nhắc hỏi:

"Ai vậy?"

"Hoa khôi lớp nghệ thuật. Lần sau đưa cậu đi ngắm, xinh lắm luôn. Chính là đợt lễ hội nghệ thuật lần trước ấy, tôi thấy cô ấy múa trên sân khấu, cứ như một con thiên nga trắng vậy..."

Câu tiếp theo Cam nhỏ đã không còn nghe rõ nữa. Cậu nhớ lễ hội lần đó A Phi gọi cậu đi cùng. Cậu hơi hối hận, nhưng lại cảm thấy may mà mình không đi. Cậu không tài nào nhìn nổi A Phi dùng ánh mắt rung động mà ngắm người khác.

Trái cam nhỏ còn tưởng rằng mối tình đầu của A Phi thực sự đã đến, nhưng không nghĩ tới nó còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc

"Tôi vốn dĩ cho rằng cô ấy chỉ là thiên nga trắng, không ngờ cô ấy lại là chị đại."

Khi A Phi nhìn thấy nàng thiên nga trắng kia phì phèo khói thuốc trong quán "nét" cùng với đám đàn em, hắn sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Cam nhỏ không nhịn được mà cười trộm. Cậu hơi vui mừng nhưng cũng khinh thường cái suy nghĩ này của mình.

"Từ nay tôi sẽ phong ấn trái tim, không yêu nữa~"

Thấy gần đây tâm trạng của Cam nhỏ không được tốt lắm, A Phi bèn nghĩ cách chọc cho cậu vui. Thấy Cam nhỏ cuối cùng cũng cười, hắn mới yên lòng.

Sau khi mối tình đầu hồi cấp ba của A Phi kết thúc, hai người thuận lợi vào đại học. Ban đầu, bố mẹ A Phi nói muốn hỗ trợ cho cậu, nhưng Cam nhỏ đã từ chối.

Cậu không muốn nợ bọn họ quá nhiều. Hơn nữa, cậu thích A Phi, cho nên mới muốn giữ lại cho mình một chút sự tôn nghiêm buồn cười này.

Cam nhỏ rất bận. Cậu bận đi làm thêm, bận học. Cậu cần phải giành được học bổng để giảm bớt gánh nặng cho mình.

A Phi kết thêm được rất nhiều bạn mới, mối quan hệ xã giao cũng rộng hơn. Đã rất lâu rồi hai người không gặp lại nhau.

Như thường lệ, Cam nhỏ tan làm với sự mỏi mệt. Bây giờ cũng gần mười một giờ rồi, cậu biết có lẽ mình sẽ không về kịp giờ đóng cổng. Cậu gục đầu tiu nghỉu, vội vã chạy về trường thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Cam ơi!"

Cậu quay đầu lại thì thấy A Phi mà mình ngày nhớ đêm mong.

"Sinh nhật vui vẻ."

A Phi đưa bánh kem đang cầm trên tay cho cậu, trên mặt còn lộ ra vẻ ngớ ngẩn.

Gần đây bận bịu quá, Cam nhỏ cũng quên cả sinh nhật mình luôn rồi, thì ra A Phi vẫn nhớ.

Mắt cậu đỏ hoe, lần đầu tiên không khống chế được bản thân, tiến lên ôm lấy A Phi.

Tay A Phi còn đang xách bánh kem, cái ôm của hai người duy trì được khoảng cách an toàn. Cam nhỏ không dám vượt rào hơn, lùi về phía sau một bước kết thúc cái ôm này.

"Cảm ơn cậu, A Phi."

Cam nhỏ cười với A Phi. Ánh mắt của cậu trong veo, A Phi nhìn mà sững sờ, sau đó hơi mất tự nhiên sờ mũi một cái.

"Mau ăn bánh đi, tôi hát cho cậu!"

A Phi vỗ vai Cam nhỏ, sau đó lại móc ra một điếu thuốc từ trong túi. Sau khi châm thuốc, hắn khoa tay múa chân trong không khí mấy lần. Động tác của hắn rất nhanh nhưng Cam nhỏ vẫn có thể nhìn ra được đó là một quả cam.

Cam nhỏ nghĩ: nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này thì thật là tốt biết bao.

_Hết chương 1_

[END] Đến với người mình thích suốt 16 năm - A Tây TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ