Sau khi kết thúc phiên giao dịch buổi tối, hôm sau là một ngày nghỉ hiếm có. Cậu tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, thấy Lạc Văn Tuấn đang nửa nằm trên giường cậu, trên tay ngắm nghía kính mắt của mình.
Lạc Văn Tuấn đặt kính mắt lên sống mũi mình: "Đẹp không?"
Triệu Gia Hào đi tới ngồi xuống nhẹ nhàng tháo kính xuống đặt lại trên bàn: "Đừng đeo nữa, không tốt cho mắt."
Lạc Văn Tuấn cong khóe miệng: "Đêm hôm khuya khoắt, một mình anh và Alpha ở chung một phòng, không sợ sao?"
Triệu Gia Hào cũng cười: " Có gì mà phải sợ, em cũng không phải người lạ, hơn nữa nếu anh không muốn, em có thể làm gì anh?"
"Đừng quên trên người anh có ký hiệu tạm thời của em"
Omega có ký hiệu tạm thời quả thật rất khó cự tuyệt yêu cầu của Alpha, bất quá Triệu Gia Hào cũng nói, Lạc Văn Tuấn không phải người lạ.
"Vậy thì sao?"
Lạc Văn Tuấn ngồi dậy áp đảo Triệu Gia Hào trên giường, một tay chống lên vai hắn, tầm mắt hai người đan xen với nhau.
Một lúc lâu, Lạc Văn Tuấn rũ mi mắt: "Cựu Mộng, kỳ dịch cảm của em tới rồi"
Triệu Gia Hào mang theo ý cười chớp mắt nhìn: "Tới cũng thật trùng hợp a"
Lạc Văn Tuấn hiểu ý của cậu, ngày hôm qua hai người mới vừa làm xong ước định, hôm nay hắn liền tìm tới cửa. Nhưng Lạc Văn Tuấn cũng không giải thích gì, trực tiếp cúi đầu hôn lấy môi ngọt của cậu. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi nhỏ của Triệu Gia Hào mút một hồi, cánh môi Triệu Gia Hào vừa hồng, lại vừa mềm mại, giống như quả đào mật chín bị hắn cắn đến chảy nước. Lạc Văn Tuấn hơi đứng dậy hài lòng thưởng thức một cái, đôi môi đỏ thẫm liễm diễm thủy quang, cực kỳ tương xứng với gương mặt trắng nõn phát sáng của Triệu Gia Hào.
Dễ thương quá. Lạc Văn Tuấn nghĩ như vậy lại như gần như xa dùng môi của mình ma sát với môi Triệu Gia Hào, khiến người ta ngứa ngáy, rốt cục chơi đủ mới đẩy lưỡi vào trong.Triệu Gia Hào cũng rất thoải mái, cậu rất hợp tác với động tác của Lạc Văn Tuấn, nâng cằm khẽ nhếch môi mời Lạc Văn Tuấn làm loạn trong miệng hắn. Đầu lưỡi mẫn cảm của Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn quấn lấy dây dưa lẫn nhau, ướt át giao hợp, không thể phân biệt được tiếng thở dốc của hai người, còn kèm theo tiếng nuốt nước bọt yếu ớt. Lạc Văn Tuấn vừa hôn vừa đan mười ngón tay với Triệu Gia Hào, khí lực của hắn rất lớn, gáy Triệu Gia Hào rơi xuống đệm chăn bồng bềnh. Triệu Gia Hào cảm thấy mình lập tức trở nên rất nóng, so với lúc mới tắm xong còn nóng hơn, làm cho trên lưng cậu chảy ra một tầng mồ hôi nhỏ. Cậu nghĩ, có lẽ là do tin tức tố của Lạc Văn Tuấn, cũng có thể là bởi vì ký hiệu tạm thời, tóm lại nhiệt độ đột nhiên dâng lên giống như hơi nước tinh tế, làm cho cậu không khỏi nhớ tới mùa hè oi bức ở quê nhà mình.
Nụ hôn này rất sâu, động tác của Lạc Văn Tuấn có chút thô bạo, để lại vết thương trên khóe môi Triệu Gia Hào. Nhưng Triệu Gia Hào vẫn cảm thấy Lạc Văn Tuấn rất ôn nhu, bởi vì đối phương cũng không có lấy tin tức tố áp chế cậu, ngược lại ôn nhu trấn an cậu.
Triệu Gia Hào còn có chút thở gấp, dưới nụ hôn kịch liệt là dục vọng mạnh mẽ mà trần trụi, không thể phủ nhận Lạc Văn Tuấn vẫn rất có lực hấp dẫn đối với cậu, bất luận là từ giới tính cùng tính cách, cho dù là vẻ bề ngoài hay bên trong. Môi Lạc Văn Tuấn đi tới bên cổ, màu sắc càng nhạt càng dễ dàng in lên ấn ký đỏ tươi, dấu răng, dấu hôn cũng vậy. Nhưng bị đơn phương lưu lại dấu vết chưa bao giờ là phong cách của Triệu Gia Hào, nhu cầu và đòi hỏi rất khó độc lập với nhau, đánh dấu lên người đối phương là thiên tính bẩm sinh của Alpha và Omega.
Vết hôn rơi vào trên người Lạc Văn Tuấn cũng không nổi bật, Triệu Gia Hào rất không hài lòng, vì thế cậu cắn rất nhiều lần, cho đến khi ấn ký khó tan mới thôi. Quá trình đánh dấu của cậu khá lâu, cho tới bây giờ Triệu Gia Hào sự tình phát triển vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.