Soonyoung lặng người nhìn cả đám nhốn nháo hết lên
Wonwoo túm lấy cổ anh lay mạnh
Còn Boo Seungkwan khóc hết nước mắt
Lee Jihoon đã uống thuốc ngủ
Lee Jihoon muốn bỏ anh đi
- Thằng chó, mày không còn là bạn tao nữa rồi
Phải, Wonwoo đã chửi anh như thế
Quản lý sốt sắng chạy đôn chạy đáo cả một buổi
Họ đã móc được thuốc từ cổ họng của cậu
Nhưng Lee Jihoon đã ngủ quá sâu để có thể tỉnh dậy ngay lập tức
Nếu lúc đó cậu thực sự uống quá năm viên chứ không phải hai
Thì chỉ ngày mai thôi
Kwon Soonyoung sẽ thấy cậu trên trang báo, thấy cậu trên bia mộ
Chứ không còn là Lee Jihoon đáng yêu mà anh đã từng thương nữa
Boo Seungkwan khóc nhiều đến lả đi trong lòng Hansol
Tại sao lại như thế? Thằng bé chỉ vừa mất đi người bạn thân thiết
Vậy mà bây giờ, người anh này cũng muốn bỏ em đi sao?
- Soonyoung, chú và anh cần nói chuyện...
Scoups nói, ngoắc tay kéo anh vào phòng riêng
Đằng sau còn có 97 line, Jeonghan, Wonwoo, Jun và Joshua
Bọn họ không muốn để lũ nhóc kia phải lún quá sâu vào chuyện này
Dù sao thì, Boo Seungkwan vẫn nên bình tâm lại đã
- Chú còn gì giải thích không?
Ngước mắt nhìn anh đang cúi gầm mặt
Kwon Soonyoung chưa bao giờ làm gì mà không có sự chuẩn bị
Lại càng không phải kẻ hèn nhát dám làm không dám nhận
Nhưng chuyện này thì khác
Anh không muốn đối mặt với nó
Có thể nói anh hèn hạ
Có thể bảo anh là kẻ yếu đuối
Nhưng Kwon Soonyoung thực sự
Không thể nói
- Chú mày dẫn bạn gái về nhà đúng không?
Joshua nhăn mặt, mùi nước hoa nữ thoảng hương trên áo sẽ phản lại mọi sự chối bỏ của anh lúc này
- Không phải bạn gái, một kẻ quen qua đường thôi
Lắc đầu giải thích với anh trai L.A, anh cởi bỏ chiếc áo khoác, quăng qua một bên
- Anh biết Jihoon hyung còn nặng lòng lắm mà, phải không?
Minghao khẽ cất giọng
Xuyên thủng lớp giáp sắt mà anh cố gây dựng
Soonyoung khựng lại đôi chút
- Ừ, yêu gần 10 năm mà...
Cười cười hướng mắt nhìn mọi người đã bất lực