chương 11

124 15 1
                                    

Tóm tắt chương 10
Quay trở lại quá khứ của Daniel tiếp diễn câu chuyện cậu nhóc 4 tuổi..

Tiếp diễn cuộc sống của cậu bé Daniel 4 tuổi , sau khi cậu làm quen với anh hàng xóm Samuel 8 tuổi cách khoản vài ngày sau cậu muốn dạo chơi ở khu vui chơi trong xóm gần trại trẻ mồ côi với những người bạn của cậu ai nấy cũng đều đi ra chơi đùa với nhau vì đã gần sang đông nên thời tiết hay không khí thay đổi hẳn đi nó đã mang lại một chút rét lạnh rồi đành vậy cậu phải mang đồ mùa đông dày đặc được 'mẹ' mặc cho cậu , chiếc mũ nhỏ xinh xắn, đôi tay được sưởi ấm từ đôi găng tay bằng vải do 'mẹ' cậu may nó nhỏ nhắn và thật tuyệt vời với một đứa bé như cậu.

Cậu hứng thú nhìn mọi thứ , luôn tò mò với những đồ vật xung quanh cậu nhóc tinh nghịch này đang vui đùa, hí hửng với mọi thứ ở một nơi đầy xa lạ này với cậu, mấy cậu bạn của cậu đùa giỡn với nhau, chúng chia nhau ra chơi chúng đã rủ cậu nhưng...bỗng cậu lại nhìn thấy một thân thể của một cậu bé đang gục xuống trong một bờ tường gần căn nhà hoang, cậu bé khẽ từ chối rôi đứng một mình nhìn cậu bé kia.

Cậu cảm thấy tò mò với cậu bé này nên muốn thử đi tới gần với người xa lạ này, những bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng bước tới cậu nhóc đang say giấc nồng.

Cậu thầm suy nghĩ trong đầu mình còn đôi mắt khẽ liếc nhìn sang cậu nhóc..
-( ai đây, trong lạ thế mình chưa từng gặp cậu ta bao giờ, sao cậu ta có mặc ít áo ấm như thế trời gần sang đông rồi mà)

Cậu ngồi bẹp xuống đối diện với câu bé vụng về đưa bàn tay nhỏ xíu muốn sờ vào mái tóc bồng bềnh đen tuyền kia.

Một lực khá mạnh bắt lấy tay Daniel khiến cậu giật mình, cậu cảm thấy rất đau nên cậu bé liền òa khóc , cậu bé kia thấy vậy lúng túng buông tay, nhìn cậu bé mít ướt trước mặt thật sự cậu ta có thể quá đáng với một cậu bé dễ thương 4 tuổi này.

Cậu bé kia chỉ đơ ra một chỗ, còn Daniel chỉ biết ôm mặt khóc lóc không ngừng nghỉ khiến cậu bé kia im lặng không biết dỗ cậu bé này như nào..

Đành rằng cậu ta phải nói mấy câu lũng cũng, an ủi ,xin lỗi.. Cậu bé mít ướt này thôi~
- Này.. Đừng khóc..
- xin lỗi
- ...tôi không biết dỗ trẻ em..
- đừng mà..nín đi..

Daniel nghe những lời xin lỗi của cậu bé kia liền ngừng khóc, sụt sịt đưa đôi mắt còn ước lệ nhìn cậu đáp lại lời của cậu bé
- t..h...ậ..t... T..ớ *nức lên* ..c..h- * hức*
- Thôi được rồi..

Thật sự nó rất khó nghe nên cậu bé bảo Daniel đừng nói nữa chứ không lại khóc nữa toang cậu ta mất.. Nghe vậy Daniel chỉ im lặng giữ đôi mắt long lanh nhìn cậu bé..

-( gì dễ thương vậy ?)
Lời thì thầm trong lòng cậu liền khơi dậy tiếng gọi tình yêu sét đánh..cho cuộc sống sao này đó.

-Cậu..ở đây.. làm gì thế.Daniel ấp úng hỏi cậu ta với đôi chút ngượng ngùng xen kẽ trong lời nói của mình
-Huh tôi giận gia đình.. Nên bỏ nhà đi.
Cậu bé dửng dưng trả lời dứt khoát mặt cậu ta chỉ cười nhạt cho cậu biết rằng cậu ta không thích gia đình của mình...
- tại sao thế ?
Với gương mặt ngây thơ của Daniel khi nhìn cậu khiến cậu ta mém nữa gục vì mất máu ngay tại đây mất thôi, cũng hơn có lý trí.
-Ờm... Ba tôi là giang hồ..ha ..ổng đã bỏ rơi mẹ con tôi còn hay cặp kè với những người khác...
-Dù sao nhà tôi ở cũng rất xa , mà lỡ đi rồi phải đi luôn chứ sao!!
-pff.. Cậu vội bịt miệng lại , nhìn cậu bé hay hờn dỗi này rồi vội nắm tay cậu ta đáp lại lời nói
-Dù như thế cậu cũng không được bỏ nhà đi chứ. Họ sẽ lo lắng cho cậu lắm.. Nên hãy về nhà đi nhé. *mỉm cười nhẹ nhàng*

Từ khoảng khắc lúc đó cậu ta chớp nhoáng bay bổng vào thế giới màu hồng của riêng cậu và cậu bé này vậy. Chợt nhớ ra mình đang được nắm tay cậu vội rụt lại sau đó ho lên bảo sẽ không về nhà sau đó đứng dậy, đỡ cậu bé 4 tuổi trước mặt mình lên nhưng... Cậu bé lại kéo cậu chạy tới lũ nhóc xóm kia hòa nhập vui chơi , vừa chạy , vừa cười nói Daniel đã hỏi cậu.
-Cậu tên gì thế ?
-Jake- Kim
-Tớ tên Daniel hì hì
-uhm...Cậu mấy tuổi rồi? ( Jake hỏi )
- 4
- haha gọi tôi anh đi tôi 8 rồi !!!
- hứ không đâu lêu lêu ( daniel nháy mắt tinh nghịch với Jake)

Cậu buông tay cậu bé kia ra rồi chạy đi hét to lên " Lêu lêu anh bắt em đi!!" tặng cậu ta một nụ cười xinh đẹp rồi vụt chạy thật nhanh. Cậu ngớ người ra rồi cũng bắt sóng não kịp cũng nhanh chạy tới để bắt cậu bé tinh nghịch kia.Giỡn tới chiều họ dừng lại bên một con sông... Ngay từ lúc đó mẹ của Jake đã chạy tới.. Bà gục ngã ôm lấy cậu con trai của mình mà khóc rất nhiều..
Đã xong xuôi mọi việc ai đều về nhà, Jake và Daniel từ khoản thời gian đó đã không còn liên lạc được nữa vì họ ở quá xa nhau..
Nanh

😅 ngu ngốc biết vậy viết 1 bộ truyện được rồi ham giờ phải viết còng lưng rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

😅 ngu ngốc biết vậy viết 1 bộ truyện được rồi ham giờ phải viết còng lưng rồi

Kể từ bây giờ lịch đăng chap
Mỗi tuần là
T6 lookism
T7 Viral Hit
Cn lookism mẫu truyện ngắn

Lookisms [AllDaniel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ