Nắng không gắt.
Có những ngày trời nhẹ đến tuyệt đẹp. Không mưa, không nực. Trời cũng chẳng xanh cao hay âm u xám xịt mà chỉ đơn thuần dịu nhẹ một màu hồng thật ngọt. Không phải là do trời không phán xét, mà là vì trời muốn xem.
Muốn xem?
Xem nhiều rực lửa có còn cháy không...
Nơi chốn xa lạ, ấm áp những tia cam vàng lấp ló sau mây ngần. Ánh nắng vẽ mấy vệt dài rải nhẹ nơi bậu cửa sổ. Ngẩn ngơ chốn đượm sương sớm lẫn hương cỏ dại. Mặc tiếng chuông gió leng keng . Trời hát ta nghe, đất hát ta nghe. Nghe về chốn yên bình.
Ai mượn hồn ai? Ai chờ ai nơi chốn vắng lặng tiếng bóng người. Một khúc tình si đàn ca âm hưởng gió. Mùa hạ, nắng hạ mang lòng đi mất.
Nào hỡi khi nào trở về, hoe vàng đầu ngõ bám đầy rêu. Ôm ấp đủ mộng tưởng đến xúc cảm chẳng ngờ vì sao. Hoài cựu tiếng nắng trong mây trắng, tiếng ve vấp vỏm tha thiết chốn quan san.
Ủ ê một đời khó tả, tinh hà rực rỡ mấy trăm vạn dặm xa cách chạm trái tim người. Cảm khái ngay cho đau xót ánh lửa, một xanh mãi chẳng về. Chập choạng tối nắng tắt, dấu mình ủ ấp nhau trong chăn ấm, mặc trời thiêu lửa đốt. Chút chậm rãi nhỏ nhen đủ thoả mãn lòng thiếu niên khờ dại. Mắt nhắm mắt mở ngắm nửa mặt trăng. Trăng đêm đẹp, trời đêm thanh cao khệnh khạng đen tối màu duy nhất, sè sẹ hổn hển tiếng thở đều. Điêu tàn một chỗ người dưng.
Trời như thế, đời như thế, người như thế..
Tồi tệ mấy kẻ thờ ơ.
Vẫn cháy lửa trong tim, trong cả ánh dương cao. Dịu nhẹ như ban mai, đượm buồn như chạng vạng hướng trời hoa. Cay đắng, thương xót rồi cũng tắt trong âm u tối mịt. Ánh đỏ đi một đường ngang thiên thể rồi không về.
Vậy mà, trời nắng vẫn lên. Kể cho đêm không thấy người.