đoạn mở thứ hai

20 6 2
                                    

Shinra thích nhất là thứ âm thanh trong trẻo của trời hạ.

Hoặc không phải, có thể thứ mà Shinra thích là cảm giác trong trẻo mới đúng.

Khung cảnh sáng sớm không còn quá xa lạ đối với một người làm cái nghề lính cứu hoả. Hay rằng cậu không có thói quen ngủ dậy muộn. Trời còn khá tối, quang cảnh chuyển giao giữa đêm và ngày luôn là một thứ đặc biệt, ít nhất là trong lòng một kẻ nào đó. Shinra đã luôn như vậy từ khi còn nhỏ - luôn ngắm nhìn hình ảnh ánh dương rực cháy của mặt trời ngoi lên. Nhưng nó trước đây vốn chỉ được cậu xem như là một thói quen bình thường. Giờ cũng vậy, chỉ là một thói quen, nhưng không bình thường nữa.

Bởi có lẽ, tia sáng của mặt trời trong lòng Shinra, nay đã khác.

Trời bình minh lên, đồng nghĩa với việc trái tim của ai đó đang chực trào với một cảm giác đầy kì lạ. Shinra không biết, mà cũng không nhu cầu biết đến cái xúc cảm làm người mê muội, say đắm, lạc lối trong ánh ban mai.

Shinra không mất quá nhiều thời gian để nhận ra nó. Nhận ra thứ khiến cậu đắm đuối mất bao lâu là ngày giờ.

Cậu ngắm khuôn mặt của Arthur qua đôi mắt cháy mãi ánh lửa của mình. Ánh lửa e dè, lấp ló mà thẹn thùng chiêm ngưỡng sự hoàn mỹ ở phía đối diện. Vàng hoe mái tóc vuốt bên tai, tựa như mặt trời, rực rỡ giữa thế gian cao vời vợi, trường tồn trong dải cát sét dài đằng đẵng của thời thế. Đây rồi, cái trong trẻo của mùa hạ, của ngày qua ngày trong năm.

Ngẩn người, Shinra khẽ khàng nói nhỏ "Mày có hay nhìn trời bình minh không?"

"Có" Arthur không nhìn Shinra, đôi mắt màu tơ biếc của nó dõi theo ánh trời phía trước. Mình lòng nó thấy con đom đóm lập lòe giữa trời đông lạnh buốt, nhưng vẫn đủ ấm áp để ôm ấp nhau là được rồi. "Mày cũng thế mà, chỉ rằng tao thường vừa xem - vừa chạy bộ. Còn mày thì hì hà hì hục đứng ngồi trên ban công mà thôi."

"Đúng nhỉ, tao cũng thế."

Shinra im lặng, không phải lúc nào cậu cũng khép miệng lại mà bẵng đi một chút. Cậu đang suy nghĩ. Tiếng ồn ào bé nhỏ của những chú chim vang lên giữa khoảng không gian rộng lớn, nhưng dường như lại chỉ vỏn vẹn có hai người. Shinra lại nói tiếp.

"Hay khi nào, tao chạy với mày nhé?"

"Tao tưởng mày chỉ thích ngồi một chỗ mà xem trời thôi?"

"Không, trời của tao giờ đây đã ở cạnh tao rồi. Không cần tìm đâu xa xôi nữa. Tao đi cùng, mày nhé!"

Arthur không nói, nó gật nhẹ đầu. Chỉ cần vậy, Shinra đã biết được đáp án mình mong muốn, cậu nhoẻn miệng cười. Trời của cậu, bên cạnh cậu, chẳng hà cớ phải kiếm xem còn trốn chỗ nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi.

Địa cầu tròn rộng lắm, người kề vai người là nhiều để nối cách chỗ này với chốn kia. Chạy trốn thì dễ, chỉ mỗi việc tìm ai mới khiến kẻ nào sầu não ỉ ôi. Nỉ non mấy chữ duyên phận an bài, tưởng khó khăn lắm mà sao lại thực sự dễ dàng. Chỉ là liệu có kẻ nào đủ can đảm để thực hiện không thôi. Này với nọ ấy mà, đầy ắp những tình là tình. Thực, chỉ có ta mới hiểu ta rằng, có ngọn lửa nào mới đang bập bùng bên nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Arthur - Shinra | nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ