000

1.2K 95 22
                                    




Tháng Sáu trời hửng nắng miên man, sau cơn mưa rào vội đến vội đi, cứ thế điềm nhiên vương trên dải gió trời một màu mát dịu. Vùng không gian bình yên của một đời người vẫn lặng lẽ êm đềm, tới mức khiến con người ta thầm nghĩ, giá mà cuộc sống có thể cứ mãi mãi trôi đi như vậy.

Sung Hanbin thoáng đưa mắt nhìn người nằm kế bên trên mặt cỏ xanh mướt của khoảng đồi cao, nơi có thể một lần bao quát toàn bộ hình ảnh thành phố Seoul hoa lệ, trong tâm bật lên dòng cảm xúc yêu thương như có nắng phủ đầy. Hình ảnh hai chàng thanh niên vừa tới độ tuổi trưởng thành đang cùng nhau cảm nhận không khí trong xanh của một nơi nhiều cây cỏ phút chốc giống như một bản tình ca, mềm mại và du dương đến ấm lòng.

Anh nhẹ đưa tay mình bao trọn lấy những ngón tay gầy của người bên cạnh rồi mỉm cười thật nhẹ, vừa như muốn trấn an, vừa như muốn thể hiện lòng tin sâu sắc của bản thân mình.

Ngày hôm nay Sung Hanbin chính thức phân hóa thành một Alpha như dự đoán từ lâu. Ở cái độ tuổi hai mươi đủ trưởng thành để đón nhận mọi loại bão giông của cuộc đời, anh không ngờ cũng có lúc mình sợ hãi như vậy, sợ hãi vì chính bàn tay mình đang nắm lấy, vì chính thứ tình cảm không rõ liệu có nên tồn tại trên đời.

Hanbin lỡ đem lòng yêu người bạn thân thuở nhỏ Seok Woohyun tính đến giờ cũng đã được ba năm có lẻ. Tất nhiên tình cảm của họ sẽ chẳng có gì đáng để chê trách nếu như không phải từ khi mới chỉ là những thiếu niên ngây dại, cả hai đều đã được dự đoán sẽ phân hóa thành Alpha với tỉ lệ lên đến gần chín mươi phần trăm.

Thật ra việc đó ai cũng có thể đoán trước, vì Hanbin và Woohyun từ nhỏ đã luôn nổi bật là những người có phong thái năng động và mạnh mẽ, cộng thêm thể trạng luôn có phần khỏe khoắn hơn bạn bè đồng trang lứa, anh và cậu vốn đã sẵn đặt ra sự chuẩn bị cho một vài thay đổi sẽ có trong cuộc đời.

Sẽ thật tốt nếu như cả hai không vô tình dành cho nhau thứ tình cảm còn lớn hơn cả tình bạn bền lâu ấy.

Khoảng đồi vắng vẻ này có lẽ chính là nơi duy nhất để hai người ở bên nhau mà không cần lo lắng về những điều sắp xảy ra. Ở đây luôn có một Sung Hanbin ân cần nắm tay Seok Woohyun, trộm hôn lên gò má hơi lành lạnh của cậu, ngắm nhìn đuôi mắt dài rạng rỡ cùng với bờ môi mềm mềm thu hút. Hanbin yêu Woohyun nhiều tới mức anh đã từng tìm kiếm các cách để hai Alpha có thể ở bên nhau trọn đời.

Và kết quả là không có cách nào cả.

Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Hanbin, anh như dự đoán đã trở thành một Alpha mạnh mẽ, mùi tin tức tố tuy chưa thực sự rõ ràng nhưng Woohyun nghĩ đó là mùi của đất sau mưa, bởi lẽ nó khiến em có cảm giác như nắng sắp lên vậy. Woohyun nói Hanbin thật may mắn khi có mùi tin tức tố dễ chịu như vậy, rồi lại tự hỏi liệu cậu có xui xẻo vớ phải một thứ mùi hương khó chịu nào đó hay không.

Hanbin chỉ trộm cười, vì Seok Woohyun của anh lúc nào mà chẳng thơm ngát đất trời.

Thoáng một chốc bỗng nhiên Woohyun hỏi khi ánh nhìn đã hướng về phía những tầng mây yên ả, đôi đồng tử tưởng như kiên định lúc này đã có chút gì đó hơi bất ổn.

[ABO] So, it ends? || Sungseok/WoongmattNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ