Choi Yeonjun đã thích cậu được hai năm rồi đó, vào một ngày nọ khi được Soobin, Huening và Taehyun động viên thêm cả việc anh lấy hết dũng khí để ngỏ lời tỏ tình Beomgyu. Ban đầu, khi nói ra anh cũng nghĩ cậu sẽ không đồng ý nhưng cứ thà một lần nói hết ra còn hơn cả đời phải cố gắng giấu kín
-Choi Beomgyu, anh thích em!
Yeonjun nghiêm túc nói, tay nắm chặt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nói anh đang bình tĩnh là nói dối nhưng anh đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng ổn định để nghe câu trả lời từ Beomgyu
-Choi Yeonjun lớp 12a1 thích em? Thật đấy sao?
Beomgyu cười. Nụ cười khiến anh say đắm
-Thật! Choi Yeonjun lớp 12a1 thực sự rất thích em!
Yeonjun nhắc lại lần nữa trực chờ câu trả lời từ phía Beomgyu. Anh nghĩ cậu sẽ trả lời cần chút thời gian nhưng không. Khác với những gì anh nghĩ, cậu chỉ nhẹ nhàng nói
-Được thôi, cho anh 100 ngày theo đuổi em. Nếu đúng 100 ngày anh có thể làm em rung động thì lời tỏ tình củkz..a anh bây giờ xem như thành công
Dứt lời liền cười nhẹ rồi bỏ xuống căn tin để anh ngồi lại sân thượng trường suy nghĩ. Vừa hay ba câu trJdjjrai kia cũng xuất hiện vỗ vào vai anh
-Êy ông anh, sao rồi. Ẻm đồng ý chứ?
Soobin nhảy bổ đến khoác vai đánh hỏi chuyện
-Sao rồi anh. Beomgyu đồng ý chứ?
Taehyun hỏi, tay đưa anh chai nước mát
-Beomgyu nói cho anh 100 ngày để làm em ấy rung động...
-Hả? Vậy.. vậy là sao?
Kai nói, quay sang nhìn Yeonjun và có vẻ bất ngờ vì
-Anh không biết, nhưng anh không tính bỏ cuộc đâu
-Vậy là anh sẽ thực hiện 100 ngày đó à?
Soobin hỏi
-Ừm, dù sao cũng chẳng mấy anh sẽ tốt nghiệp. Bỏ 100 ngày ra chăm sóc cho em ấy cũng tốt
-Haizz
3, ông tướng kia cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Bởi vì chúng nó tôn trọng quyết định của anh và sẽ luôn âm thầm bên cạnh anh giúp đỡ anh
_
Thoáng một cái đã hết 98 ngày Yeonjun bắt đầu theo đuổi và chăm sóc cho Beomgyu
-Beomgyu
Anh vẫy tay, cậu chạy ngay đến hỏi. Tay vớ lấy chai nước ép để uống
-Beomie có mệt không? Hôm nay anh nấu mì cho em nè
-Gì? Mì sốt cà chua à? Đùa? 98 ngày rồi đấy Choi Yeonjun! Em ghét cà chua
-Anh biết, này là mì xào. Còn đây là sườn xào chưa ngọt em thích nè
Beomgyu nói đúng, 98 ngày đã trôi qua. Từng món ăn Beomgyu thích. Từng loại quả mà cậu ghét. Từng thói quen của cậu cũng được ăn khắc ghi
-Wow.. Sườn xào chưa ngọt
-Được rồi, Beomie cứ ăn đi nhé. Giờ anh có tiết rồi. Chiều anh xuống đón em nheee
-Tạm biệt anh
_
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm như vậy cho tới cái ngày định mệnh ấy. Ngày thứ 99... Anh bắt gặp cậu nắm tay người con gái khác trên trường, còn tỏ vẻ thân mật lắm kìa
-B-beomgyu? Thế này là?
Yeonjun thấy hết chứ. Thiếu điều muốn xé xách bạn nữ kia ra thôi
-Yeonjun? Anh làm gì ở đây?
-Làm gì không quan trọng nhưng bạn nữ này là ai?
Mọi lần Beomgyu đều đi với bạn nữ nhưng anh đều bỏ qua. Vì sao? Vì anh không có quyền để ghen, người theo đuổi không có danh phận thì lấy gì để ghen? Nhưng lần này khác. Còn 1 ngày nữa là tròn 100 ngày rồi. Beomgyu làm vậy với anh khác nào đang nói với anh rằng 99 ngày qua không một chút rung động nào chứ
Anh cắt đứt mạch suy nghĩ. Kéo tay Beomgyu lôi ra một góc
-Bạn nữ kia là người yêu của em à?
-Ừ, rồi sao?
-À... Vậy anh bỏ cuộc nhé, anh mệt mỏi lắm rồi đó Beomie. Còn nốt ngày mai thôi nhỉ. Thôi, không sao. Anh rút lui. Trả em về cho cô ấy..
Yeonjun nói xong, tay vội lau nước mắt đang khẽ rơi rồi vội vàng chạy đi
_
Sáng hôm sau. Cơm trưa vẫn được gửi đến cho Beomgyu nhưng người gửi đã chẳng còn là Yeonjun mà thay vào đó là một tờ giấy kẹp trong hộp
"Beomgyu nhớ ăn cơm trưa đầy đủ nhé. Không được nhịn đói đâu đó, nay anh nấu cơm rang kèm sườn xào chua ngọt em thích nè. Xin lỗi vì làm phiền em thời gian qua. Tù giờ anh sẽ không làm phiền em nữa đâu" không cần nói tên cậu cũng biết là Yeonjun gửi tới. Anh đậu tốt nghiệp rồi, cũng chuyển lên đó học luônBeomgyu mở hộp cơm vẫn còn hơi ấm ra. Ăn một miếng. Vẫn là hương vị quen thuộc của Yeonjun nấu mỗi ngày. Chỉ khác đây là lần cuối cùng cậu ăn thôi. Dù nó với Choi Yeonjun rằng 99 ngày qua không một chút rung động nhưng tại sao ăn xong cậu lại khóc thế này?
Mắt cậu giờ đã đỏ lừ, mũi cay xè vì khóc quá nhiều. Nhưng giờ ngoài khóc ra cậu có thể làm được gì nữa? Tạo khoảng cách cho anh để rồi tự mình nhớ anh như vậy à? Giờ điều duy nhất Beomgyu suy nghĩ được là muốn được anh ôm và nói cho anh biết mình thực sự đã yêu anh. Nhưng không thể... Anh đi rồi. Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa to kèm theo sấm chớp
Đường về nhà sao hôm nay lại khó khăn đến thế. Hay vì không có anh? Haha. Chấp nhận thôi Choi Beomgyu
____________________________
Update 2:05 ngày 28 tháng 8Mấy bồ ơi chỗ tui mưa to sấm chớp đùng đùng sợ muốn chết ☺️ thêm cả tui cũng đang suy nghĩ nhiều chuyện tiêu cực nữa. Fic này là ra ngẫu nhiên do tâm trạng tui suy nghĩ thoi nheee
Chúc mấy bồ ngủ ngon ~
_Beemeiinee_