Hãy đọc và nghe bài hát này nhé: https://open.spotify.com/track/0f2489MzoisF9pKduawvce?si=3902947c506d4bf4-
Sung Hanbin gặp Zhang Hao 12 ngày trước khi anh lên đường ra sân bay.
Tháng 9, Manhattan bỗng đổ mưa ồn ã. Tháng 9 năm nay có hơi lạ, trời vẫn oi bức khó thở dù nó sớm thôi sẽ bước sang tháng 10 sau chưa đầy một tuần nữa. Sung Hanbin lấy tay che đầu, chẳng thấm vào đâu, nhưng ít ra thì điều đó khiến anh có cảm giác mình cũng đang lo lắng chăm sóc cho chính bản thân mình như những người khác. Hanbin thật sự không mong mình trông như một kẻ bộ hành lang bạt giữa con mắt của hàng ngàn người đang vội vã rảo bước trên con phố Wall sầm uất của đầy những doanh nhân và thương nghiệp. Thấy bản thân ngạt thở trong con đường hẹp và đông, Hanbin thay vì chạy lại cố rảo bước nhanh hơn để thoát khỏi con phố như đang nuốt chửng lấy dòng người. Anh không hiểu tại sao bản thân cứ cố giữ cái dáng vẻ đạo mạo của người đàn ông trạc 40, thế nhưng cơ thể của anh, một thứ gì đó gắn chặt vào tiềm thức của anh không cho phép anh khua chân nhanh hơn.
Thoát khỏi phố Wall mà anh vốn chẳng chút gì thiện cảm, với thân trên ướt sũng và thân dưới gần như chẳng chút nào khá hơn, Hanbin bắt gặp bản thân mình suýt chút nữa đã hét lên mừng rỡ khi anh liếc mắt vào một con ngõ nhỏ và thấy một quán pub khiêm tốn nằm ngay đầu ngõ. Một chút cồn là đủ để sửa chữa một ngày tồi tệ, anh xốc lại chiếc cặp xách tay đã cũ của mình, chiếc áo suit nặng cả ký vì thấm nước, vuốt lại đuôi mái phẩy một cách qua loa trước khi tiếng chuông đón khách treo bên trên cửa ra vào rung lên lúc anh bước vào.
Quán không có tên, chỉ ghi địa chỉ ở ngõ 9 phố Rector. Thoạt nhìn từ ngoài thì nó trông giống một quán cà phê nhiều hơn là một quán rượu jazz, âu cũng bởi cái vẻ êm đềm và cổ kính lạ kỳ mà nó đem lại. Hanbin bước vào quán mà tưởng như anh đang trở về những năm tháng 20 chưa đầy của anh ở Luân Đôn phồn hoa mà buồn bã. Điều này khiến lòng anh chẳng hẹn mà thấy khấp khởi, bởi trong những năm ngắn ngủi anh ở thành phố sương giăng cùng những mái nhà ấy, lấp ló đâu đó những bồi hồi của một người trẻ với huyết quản chảy trôi hừng hực, những năm anh sống hết mình, những tháng anh yêu hết mình, những ngày anh khóc hết mình, những giây, những phút mà chưa bao giờ Hanbin cho rằng là phung phí.
Ở đó anh gặp Finn, mối tình đầu tiên của anh. Sung Hanbin và cậu yêu nhau một ngày mùa thu se se lạnh, lá phong rải rực dọc phố, ánh vàng cam hắt lên khuôn mặt của anh và cậu hồng hào. Anh thấy mình được sống, anh vui vì mình được sống, và anh khao khát được sống thật nhiều. Finn hứa hẹn rất nhiều với anh, Hanbin lắng nghe, Hanbin gật đầu, Hanbin tự mình thu dọn hành lý tới New York, thuê một ngôi nhà nhỏ ở quận Manhattan náo nhiệt ồn ào chỉ bới Finn nói rằng mình chán rồi cái ủ dột tê tái của Anh Quốc. Hanbin một mình tới New York vì Finn, tới cuối cùng một mình ở lại cũng vì cậu ấy. Finn không liên lạc nữa.
Hanbin biết mình ngu xuẩn, thế nhưng có những bóng đen tối ngày vẫn đeo bám giữ chân anh lại với thành phố ồn ào đến đau đầu này suốt gần 2 thập kỷ qua. Hanbin chán ngán thành phố này tận cổ, nhưng bằng một cách nào đó chưa bao giờ anh đủ can đảm để rời đi, mặc cho những nỗi đau về dáng hình người cũ cứ cào cấu ruột gan anh mỗi sáng anh thức dậy và mỗi tối anh vật vã vì những cơn ngủ tưởng như chẳng bao giờ kéo tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | the love awakens the soul
FanfictionSung Hanbin gặp được người giúp anh chữa lành những mảnh tâm hồn vỡ vụn anh rải khắp New York. credit cover: CherishHao_0725, ảnh rất đẹp, all thanks toward the photographer https://twitter.com/CherishHao_0725/status/1650790778569105409?s=20