bài chủ đề cho chap này là September in the rain, dạo đầu với instrumental của một dàn nhạc nên nghe có sức sống hơn Autumn in New York, và chap này cũng vậy. Anh Bin không ngắm em Hạo từ xa nữa, giờ được em Hạo ask out rồi :Dsmall reminder: Hạo trong này bé tuổi hơn Bin nha, không vì lý do gì cả, mình thích vậy thôi :3
-
Sung Hanbin trong lúc sắp xếp mớ hành lý lổn nhổn của mình đã tự nói đáng ra anh phải quyết tâm rời đi sớm hơn ngay từ lúc anh rời khỏi ngôi nhà cũ đau thương nơi anh bị ruồng rẫy vào 13 năm trước. Anh thắc mắc liệu New York này đã có sức mạnh gì đủ lớn để giữ chân anh lại đây chừng ấy năm trong khi nó vẫn không ngừng bào mòn cơ thể và tâm trí vốn đã suy kiệt này. Thở một hơi dài, anh dượt lại một lần xem mình có còn ngớ ngẩn mang thiếu thứ gì không trong lúc vẫn suy nghĩ xem mình sẽ làm gì khi trở về Hàn Quốc, và liệu mình có bao giờ nên quay lại chốn xa hoa xa lạ này một lần nào nữa. Điện thoại sáng đèn từ phía trợ lý, công việc cũng đã sắp xếp xong. Thực chất với công việc là một vũ công chuyên nghiệp thì việc thay đổi địa điểm làm việc không phải là một vấn đề quá phức tạp, dù lật lại thì nó cũng không đơn giản cho cam. Hanbin phải dừng ký hợp đồng với công ty chủ quản hiện tại, bàn giao lại thiết bị, phục trang, phòng thay đồ và phòng tập. May mắn cho anh sắp tới không có lịch trình lớn, toàn đội không bị ảnh hưởng về vấn đề thay đổi nhân sự, nếu không thì Hanbin cũng không nhớ mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền đền bù hợp đồng nữa.
Bên ngoài khung cửa sổ gỗ đã sờn, mưa vẫn rơi, không xối xả như ngày hôm qua, nhưng vẫn cứ là đổ một màu ủ ê não nề lên những mái nhà gạch. Hanbin sẽ rất ghét nếu anh phải lên máy bay vào một ngày mưa, bởi anh sẽ chỉ cảm thấy như nỗi cô quạnh trong trái tim mình sẽ chất chồng cao hơn, cộm lên ngứa ngáy và khó chịu nếu anh rời New York trong một ngày trời thê thảm như vậy.
Tháng 9 mà mưa vẫn đổ ngày qua ngày. Hanbin chợt nhớ về tối hôm mưa nọ anh lang thang ở quán pub ít tên tuổi, thậm chí là chẳng có tên tuổi ở cuối phố Wall, nơi anh đã gặp một con người, một nghệ sĩ, một thứ âm nhạc quá đỗi hoàn hảo và xinh đẹp. Anh đồ rằng có lẽ khi rời thành phố này, Zhang Hao sẽ là người duy nhất để lại cho anh chút gì đó trước khi ra đi, một bản nhạc jazz thấm đẫm những tình trứ danh của Vernon Duke vẫn còn vương hơi ấm của mùa hè năm 1934, qua tiếng vĩ cầm mang tên Scott Cao có chút gì đấy phá cách và ngang ngạnh nhưng vẫn rất đỗi chân thành khi đặt trong một bài hát đã cũ. Khi anh cố nấn ná tại quán lúc 1 giờ kém sáng, anh đã tự nhủ như thế này là đủ, và đi về với câu nói "see you around" (gặp em sau) đầy hứa hẹn trước khi một lần nữa tan vào đám đông vội vã của thành phố chẳng bao giờ ngủ.
"Anh đang nhìn theo anh ta đấy, anh Hao". Matthew tiến đến từ đằng sau cậu anh đang cầm cây chổi thẫn thờ dọn dẹp trong khi mắt vẫn trông theo chỗ nào xa xôi lắm, đôi mắt mèo của cậu bé híp lại thành hình lưỡi liềm, nom vui như đang mở cờ. Zhang Hao nghe tiếng lanh lảnh của Matthew vang bên tai, liền giật mình quay ra, giải thích trong chất giọng có chút thẹn thùng.
"Hẳn rồi, anh ấy đẹp trai mà". Matthew nhìn thấy vành tai của Zhang Hao ửng đỏ sau câu nói. Anh ấy cũng thành thật đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | the love awakens the soul
FanfictionSung Hanbin gặp được người giúp anh chữa lành những mảnh tâm hồn vỡ vụn anh rải khắp New York. credit cover: CherishHao_0725, ảnh rất đẹp, all thanks toward the photographer https://twitter.com/CherishHao_0725/status/1650790778569105409?s=20