Lần đầu tiên được Sở Ngự Hành mang đi gặp bạn hắn, Trác Trà rất căng thẳng, đến cả bò ra xe cùng không vững, loạng choạng sắp té đến mấy lần.
Sau cùng để không chậm trễ thời gian thì Sở Ngự Hành đã bế cậu nhét vào trong xe.
Sở Ngự Hành lái xe, Trác Trà ngồi dưới ghế lái, cậu tựa đầu vào chân Sở Ngự Hành ngẩn đầu nhìn ra ngoài đường.
Bên ngoài ngập tràn ánh đèn lấp lánh, xe và người nô nức, âm thanh có chút ồn ào, trời lại vừa tạnh mưa, Sở Ngự Hành mở cửa kính xuống, không khí mát mẻ tràn vào trong, làm cả người khoan khoái.
Dừng đèn đỏ, Sở Ngự Hành rút một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi sâu, sau đó mới cúi người nhìn Trác Trà đang ngây ngốc, hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hướng lên trên, sau đó xoa xoa đầu Trác Trà hỏi:
"Có từng đi chơi khuya như thế này chưa?"
Trác Trà lắc đầu:
"Em chỉ từng đi dự các buổi tiệc đêm"
Đèn vừa chuyển xanh, xe phía sau đã bấm còi hối thúc, Sở Ngự Hành rít thêm một hơi thuốc, sau đó mới bắt đầu chạy lên.
"Chắc cũng chưa mặc thành bộ dáng này ra ngoài bao giờ nhỉ?"
Trác Trà đỏ mặt:
"Dạ chưa ạ"
Sở Ngự Hành đánh tay lái qua trái, chạy vào một con đường vắng xe hơn.
"Sẽ quen thôi, sau này đại đa số thời gian khi ra ngoài cùng tôi đều như thế"
Có một chàng trai chạy một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ, chạy vụt lên sóng vai với xe của Sở Ngự Hành, hắn bấm chuông hai cái, khi Sở Ngự Hình nhìn qua thì cười tươi hỏi:
"Bé đáng yêu của anh mua ở đâu thế?"
Sở Ngự Hành nhìn qua Trác Trà, thấy cậu đang rúc vào chân mình trốn thì cũng mỉm cười trả lời:
"Là vị hôn phu trong nhà tìm cho"
Trác Trà vốn nghĩ gặp bạn Sở Ngự Hành thì sẽ đến các quán bar, clup, nơi tụ tập ăn chơi của các vị thiếu gia nhiều tiền, hoặc chí ít là những nơi tương tự như thế. Dù sao đi nữa thì chủ nhân của cậu cũng còn rất trẻ, mà nhìn qua cũng không phải dạng hiền lành gì.
Ấy vậy mà Sở Ngự Hành lại dừng xe ở một nhà hàng tương đối sang trọng, hắn cũng không để Trác Trà bò xuống như người khác, mà đưa dây xích bắt Trác Trà ngậm, còn hắn thì bế cậu lên.
Vừa đặt chân xuống đường đã có người chu đáo tiếp đón.
Thấy Trác Trà được Sở Ngự Hành ôm trong lòng cũng chỉ bất ngờ một chút, rồi nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp của mình.
Sở Ngự Hành đưa chìa khóa xe cho người phụ vụ, sải bước tiến vào cửa, vừa đi vừa nói với quản lý đang cúi đầu theo sau bước chân mình:
"Phòng cũ, đã có mấy người?"
Trác Trà lén lút nhìn quanh qua khe áo Sở Ngự Hành, thấy xung quanh có không ít người, cậu biết người mặc đồ giống nhau là nhân viên, còn những người mặc đồ sang trọng là khách.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Hoan
RomanceSở Ngự Hành và Trác Trà có hôn ước từ nhỏ. Trác Trà là người song tính, giá trị duy nhất của một song tính chính là hầu hạ chủ phu, nhất mực nghe lời, trăm ý đều tuân. ---- Song tính, đam, 1vs1, HE. Một thời đại giả tưởng bất bình đẳng. Cả bộ truyện...