vii.

648 90 13
                                    

7. say.

*!chap này có văn xuôi

_

vốn việc jake cùng bạn của anh có mặt tại đây là vì muốn bắt quả tang mấy người kia cái tội dám tụ tập uống rượu bia khi chưa đủ 21 tuổi. thế mà bằng cách nào tất cả bây giờ lại cứ đứng như chờ chồng ở cửa quán. 

-"mấy thằng này có thật là 11a3 không thế? chúng nó bất ổn kinh!"

niki thốt lên khi thấy heesung đặt lên khay thịt nướng đã tắt lửa là một đống nắp bia chai, nghiêm túc muốn nướng chín nó. thú thực, trong mắt 11a1 như bọn anh, các cậu là dạng có chết cũng phải giữ hình tượng, có chụp ảnh dìm cũng phải đẹp trai. không đến nỗi lạnh lùng vô cảm nhưng quậy phá đến mức này thì trong suy nghĩ quả thực chưa từng tưởng tượng ra. khách khứa trong quán cũng đã về hết, nhường chỗ còn lại sáu thanh niên tung hoành thôi. chủ quán và nhân viên chỉ biết đứng trong quầy tiếp tân ngơ ngác nhìn.

sau câu nói của niki, cả hội kia đột nhiên im lặng rồi đồng loạt không hẹn mà hướng ra chỗ anh. taehyun lạnh sống lưng khi thấy beomgyu nhìn mình. ánh mắt cậu ta không còn đầy sự khiêu khích hay nuôi ý định mỉa mai anh. nó bỗng dưng lại trong veo, ngây ngô đến mức khiến da gà da vịt trên tay anh nổi đầy lên.

nói vậy không phải quá lời bởi taehyun quen với beomgyu thích gây sự với mình rồi. bộ dạng dễ gần đến độ này khiến anh ngờ vực nhân sinh.

jake đem ánh nhìn vô cùng kì thị nhìn sunghoon đang một hơi uống hết bao nhiêu bia lon rồi ném chúng lăn lóc xuống sàn nhà. tên này vốn là mẫu học sinh ngoan, vậy mà lại uống bia như nước lã thế này thì có đáng sợ quá không?

huening bấy giờ hoang mang vô cùng. anh kéo tay bạn của mình lại, thì thầm nhỏ đủ để cho năm người cùng nghe.

-"tao cảm thấy nơi này quả thực quá đáng sợ. tao muốn về nhà"

-"đáng sợ của đáng sợ luôn. chúng nó cư xử thế này còn kinh dị hơn 100 lần bình thường nữa"

lúc jay và jake muốn tẩu thoát khỏi đây, soobin đã vội níu họ lại. anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, để ý thấy yeonjun đang thiu thiu ngủ trên băng ghế dài. anh tiến lại gần rồi vươn tay vỗ vào má cậu mấy cái nhằm đánh thức cậu dậy. 

-"tôi tưởng nayoung cũng ở đây cùng bọn cậu?"

yeonjun mơ màng, chỉ biết bên tai loáng thoáng nhắc đến tên nayoung. cậu bật dậy, nhất thời quên mất trước mặt mình là ai, gấp rút nắm lấy cái thìa đặt trên bàn chĩa về phía soobin. gương mặt cậu cau có, lại hồng hồng hai phiến má khiến soobin cũng muốn nhỏ nhẹ với cậu hơn một chút.

-"đừng có hòng tôi chia tay nayoung!" yeonjun la lớn, tay cầm thìa run run.

-"tôi hỏi nayoung đâu?"

trước sự điềm đạm khó tin của soobin, yeonjun hạ thấp tay, nheo mắt lại.

-"youngie là người yêu của tôi..."

giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, yeonjun lại gục đầu ngủ. soobin bất lực quay sang nhìn năm người còn lại, ngán ngẩm lắc đầu.

-"say đến mức không biết trời đất gì rồi. mau kêu bọn họ về nhà đi"

.

taehyun đứng trước mặt beomgyu, người mà anh thề có chết cũng không thèm lại gần dưới phạm vi hai mét. bóng lưng cao lớn của anh đổ lên người nọ che đi một mảng đen. tại tầm nhìn này, chạm vào mắt anh độc nhất chỉ có chỏm đầu nhuộm đỏ tinh nghịch của cậu đang gật gù. taehyun không muốn chạm vào người này, cũng không muốn nói chuyện với người này. nhưng lương tâm anh đang cồn cào điều ngược lại.

txt x enhypen ; trùmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ