[ Mẩu 1 ] Hạnh Phúc?

568 69 2
                                    


Chúng ta từng là gia đình thật hạnh phúc, nhưng lại có kẻ phá hỏng đi hạnh phúc của ta. Để lại những sự hiểm lầm không đáng có, sự hận thù lẫn nhau không hồi kết. Liệu có thứ gì cứu chữa được chúng ta không?

Cruel Hart, con trai cả của gia đình bá tước, mang những nét đặc điểm chính thống của gia đình, tài năng bẩm sinh ai nếu đều công nhận. Khác với anh trai, đứa em Deon lại khác hoàn toàn, không mang nét nào của gia đình, lại sở hữu một cơ thể yếu kém. Deon bao giờ cũng khiến Cruel lo lắng, bởi cơ thể yếu đuối đó cần được bảo vệ.

Nhưng cuối cùng lại thất bại, cái cảnh nhìn thấy em trai bị người khác đưa đi đến chiến trường, bản thân Cruel lại không thể làm được gì để ngăn cản họ. Nhận thấy nước mắt của Deon rơi xuống, trong lòng anh day dứt không ngừng, liệu nếu cánh cửa lúc đó mở toang ra, Deon có thấy sự đau đớn mà Cruel biểu lộ?

Ngày em ở chiến trường đấu tranh sinh tồn, cả gia đình ai nấy đều lo lắng cho em, không ngừng viết thư hỏi thăm, nhưng lại không có lời phản hồi nào lại cả. Vậy có lẽ em đã ổn đúng chứ? Em sẽ quay về và nở nụ cười hạnh phúc với gia đình. Vậy mà thực tế quá tàn nhẫn, ai đó đã phá hỏng đi mối liên kết giữa chúng ta. Ngày em quay về anh không hề biết, tiếng động lớn phát ra khiến anh chú ý đến, cảnh tượng thân em nhuốm đầy máu đỏ và cha mẹ nằm bất động dưới sàn. Em đưa tay đến gọi anh muốn anh cứu rỗi, nhưng anh lại mất bình tĩnh mà vung kiếm về phía em. Em đã thấy sự tan vỡ bên trong đó sao?

Kể từ đó, chúng ta lại xa cách nhau, em giữ vững sự hận thù trong lòng và ghét bỏ anh. Thấy em dần ngày chịu nhiều vết thương từ kẻ địch, anh muốn dang tay mà ôm em an ủi từng chút. Nhưng có lẽ chỉ giữ ở trong lòng thôi vậy, bởi bây giờ chúng ta không còn thân thiết với nhau.

Chúng ta gặp lại nhau trong một lần làm nhiệm vụ, Cruel không thể nói lên từ nào quá nhiều hay một lời hỏi thăm đến Deon. Chỉ có Deon phản ứng nhiều vì gặp lại người mình ghét nhất, quãng đường đi không có một tiếng nói nào cả. Tiếng loạt xoạt gây nên sự chú ý, một mũi tên bay ra về hướng Deon Hart, Cruel nhanh tay rút kiếm đánh bay mũi tên đó, dùng một con dao phóng vào bụi cây xanh và nhanh chóng tiến lại gần. Nét mặt cau có hơn bao giờ.

" Ngươi có ý đồ gì? "

Cruel chĩa kiếm vào cổ kẻ ám sát, lia mắt sang nhìn phản ứng của Deon như thế nào. Chỉ có sự bất ngờ và cái tặc lưỡi, anh ta đang lắng nghe Deon nói.

" Anh trai này, anh cử người ám sát tôi mà bây giờ lại cứu sao? "

Cruel không nói gì, dùng thanh kiếm đâm vào vai trái người lạ mặt. Chỉ có tiếng la lên thật ồn ào, anh không thể ra tay với người này, bởi có thể là người dân của vương quốc, thân là một anh hùng, chẳng ai lại đi hại dân cả. Nhưng với những hành động bấy giờ, có đủ để ra tay không? Sẽ có tiếng đồn xấu không ít. Anh quay sang đối mặt với Deon, người đang tức giận.

" Ta có thể giết ngươi chứ không cần thuê người, và nếu có thuê người thì lúc đó ta cũng không cứu ngươi. "

Deon tặc lưỡi, cầm con dao trên tay và lao đến phía Cruel, lời nói đó là khiêu khích sao? Đã tránh chiến đấu nhất có thể rồi kia mà? Cruel rút kiếm và hướng lên đỡ đường chém, nắm lấy lưỡi dao kia và đẩy Deon ra xa. Độ bén của con dao đã khiến tay anh chảy máu, nó không có cảm giác gì cả.

" Đang làm cái trò gì vậy? Không phản công sao, dù gì tôi đang không cầm dao đấy. "

Deon mỉm cười nhìn Cruel, anh ấy thở dài và im lặng. Thật sự ghét cái cảm giác chịu đựng này, cảm giác ghét bỏ lẫn nhau thật mệt mỏi. Anh thả hai thứ vũ khí xuống, tiếng leng keng vang lên và anh trả lời.

" Dừng lại ở đây, ngươi có chịu lắng nghe ta? "

Deon khó hiểu nhìn Cruel, bản thân vẫn cảnh giác dù đối phương đã bỏ vũ khí xuống. Deon không hiểu và cũng không muốn hiểu, hôm nay tên Cruel rất lạ so với mọi hôm. " Hắn có ăn trúng gì không? " là suy nghĩ của Deon dành cho hắn. Deon xoa nắn bàn tay trả lời.

" Nói đi. "

Câu trả lời ngắn gọn thật, Cruel chấp nhận nó được hơn là đối phương im lặng. Anh ấy đi đến gần Deon, nhưng Deon thấy vậy liền giữ khoảng cách. Không còn cách nào khác, Cruel phóng nhanh đến gần Deon làm cậu không phản ứng kịp thời, cứ ngỡ Cruel làm hại mình nhưng đó là anh ta nắm lấy cổ tay cậu. Cruel vẫn khá chần chừ, đưa tay còn lại tới và ôm lấy Deon. Cậu khá bất ngờ và vùng vẫy muốn thoát, tên này đang chơi trò gia đình tại đây sao? Thật khó chịu, Cruel xoa đầu Deon, khiến cậu gợi lại những hình ảnh lúc xưa được anh trai xoa đầu khen ngợi. Điều đó khiến Deon dừng lại, còn Cruel vẫn giữ hành động đó. Một cái ôm thôi, chỉ cần một cái đã đủ rồi. Đã bao lâu mới thân mật như vậy, thật hiếm hoi.

" Buông ra. "

" Một chút nữa thôi, không lâu. "

Deon cắn chặt môi, cậu đã ghét bỏ anh ta, và bây giờ anh ta đang cố gắng làm lại. Tại sao bây giờ mới hành động? Chứ không phải lúc trước, bây giờ làm chẳng còn ý nghĩa gì. Deon đẩy Cruel ra, anh cũng không phản kháng gì mà lùi ra xa. Deon tức giận mà thét lên.

" Ngừng mấy cái hành động này đi tên khốn!?Anh đang cố hại tôi bằng những thứ ngon ngọt vậy sao! Khôn ngoan mà giữ cái mạng sống đi! "

Deon cầm con dao lên, cánh tay bất giác run lên khiến cả Deon hoang mang, cảm xúc đang ở bên trong là gì vậy? Nó dâng trào mãnh liệt, nó muốn thoát ra nhưng bức màn ngăn chặn. Con dao rơi khỏi bàn tay, Deon nhìn vào lòng bàn tay mình mà cười phá lên. Không ngờ lại có ngày như vậy, một ngày mà bản thân thấy khó chịu nhất. Cậu ngước lên nhìn Cruel, anh ta đang bất ngờ sao? Hay là hoang mang vậy? Có khi hắn đang cười với bộ dạng run rẩy này của cậu. Thật tệ hại.

Tiếng bước chân vội vã chạy đến, ôm chầm lấy Deon một lần nữa. Cái gì vậy? Hắn đã phất lờ lời nói của cậu sao, chết tiệt. Là nước, mưa? Không, nó xuất phát từ khóe mắt của Deon. Là cậu đang khóc, đang khóc trước mặt Cruel. Cậu không chấp nhận, thứ gì khiến bản thân rơi lệ lúc này.

" Xin lỗi, là lỗi của anh! Đừng khóc...làm ơn... "

" Hức..nực cười nhỉ..T-tại sao tôi...lại khóc... "

Cruel càng ngày ôm chặt hơn, lúc này Deon mới đáp lại cái ôm đó, cậu bấu víu lớp áo choàng đó, níu kéo người kia đừng rời đi. Cậu không muốn trải nghiệm lại thứ bỏ rơi, nó đau lắm, thật sự rất đau. Hạnh phúc đã từ chối cậu ấy, một thứ đơn giản nhưng với cậu lại xa xỉ. Vậy bây giờ có phải là hạnh phúc, mà Deon đang cần đến không?

Truyện ngắn anh em nhà HartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ