Chương 3: Tôi có một cây mắc cỡ (1 - 2)

240 20 0
                                    

3.1

Mỗi buổi sáng, chuyện đầu tiên sau khi Hướng Dương thức dậy chính là chào cây mắc cỡ.

Dưới tia nắng ban mai, người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn cúi đầu, nụ hôn mang theo ý cười rơi xuống lá cây, dịu dàng tinh tế hơn so với trực tiếp rơi vào trái tim rất nhiều. Mà lá cây dường như cũng có chút đáp lại, nhìn như ngượng ngùng né tránh, nhưng trong quá trình đó lại cố tình lướt qua sườn mặt của người đàn ông, thoang thoảng hương thơm tươi mát của cỏ cây.

Hướng Dương: Cục cưng, chào buổi sáng.

3.2

Hướng Dương là một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành và đang tự điều hành một phòng làm việc. Vào thời điểm rảnh rỗi sẽ làm một số vật nhỏ thú vị theo suy nghĩ bất chợt của mình.

Nhưng sau khi nuôi dưỡng cây mắc cỡ, suy nghĩ bất chợt này của Hướng Dương đã biến thành thói quen hằng ngày.

Cây mắc cỡ ưa thích những nơi có bóng râm mát mẻ, nhưng lại không thể hoàn toàn trốn tránh ánh mặt trời được. Hướng Dương đã tìm một tấm ván gỗ và những công cụ cần dùng, rồi quan sát ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà trong vài ngày, sau đó tự mình làm một giàn hoa.

Các đường nét sâu hoặc nông tạo thành các hoa văn tinh xảo trên tấm gỗ, với chuyển động của dao điêu khắc, từng rụn gỗ cũng tự nhiên mà tụ tập dưới chân Hướng Dương. Giàn hoa dần có hình dáng nên có, vẻ mặt của Hướng Dương cũng càng lúc càng dịu dàng chuyên chú hơn, thậm chí hô hấp cũng theo bản năng nhẹ đi rất nhiều.

Mà sau lưng anh, bóng của cây mắc cỡ bị ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất chậm rãi dài ra, biến thành một thiếu niên có dáng người mảnh khảnh.

-Hết chương 3-

[Linh Dị Thần Quái] Thực Vật Luôn Muốn Thành Tinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ