Ngày đầu tiên trên Seoul.
"...."-mắt cá chết nhìn căn nhà trước mắt.
Khúc hồi tưởng.
"Mijin à cậu không cần cực nhọc vì tớ vậy đâu, tớ sẽ tự kiếm nhà một mình mà"-bất lực nhìn cô bạn.
"Không đời nào mà tớ để cho cậu phải vất vả kiếm từng đồng từng cất để đi thuê nhà đâu, không đời nào"-quyết tâm nắm chặt cái điện thoại.
'Nhưng liệu...bạn cậu sẽ cho tớ ở chung sao?'-em nghĩ.
"Để tớ điện hỏi cậu ấy cái nha"-cười nhẹ nhìn em đang ngẩn ngơ.
"Haizz, tùy cậu thôi"-chỉ biết cười trừ cho qua.
Nói liền làm liền, Mijin lấy điện thoại của mình mà điện cho ai đó tuy em không nghe rõ cuộc hội thoại nhưng nghe chất giọng của cô thì cũng đoán ra được là...'thất bại rồi'.
"Aizz,..."-cô thở dài mà nhìn em.
"???"-khó hiểu nghiêng đầu.
Thấy cô cầm điện thoại chụp hình em thì em liền hỏi:
"Cậu chụp tớ làm gì?"-muốn nghe câu giải thích.
"Bạn tớ nói là chụp ảnh cậu gửi cho cậu ấy để cậu ấy còn biết đường mà tìm cậu"-giải thích vấn đề cho em hiểu.
"Hể? Vậy là..."-không muốn tin.
"Đúng rồi, bạn tớ cho cậu ở chung rồi nhưng mà nghe đâu bạn tớ ở chung với nhiều người lắm nên cậu cũng đừng ngại nha"-cười cười nhìn em từ trên xuống dưới.
"À vậy may quá..."-thở phào khi nghe cô nói thế.
Trưa hôm đó.
"Haizz, rồi địa chỉ gì đây trời, không bay phượng múa à?"-nhìn tấm giấy ghi địa chỉ mà Mijin đưa cho em.
Em nhìn ngó xung quanh xem coi có địa chỉ nào giống vậy không thì từ xa xa em bất gặp hiện tượng lạ, một cô bé đang cố gắng chui ra khỏi xong sắt hàng rào khiến em nổi lên cơn tò mò mà đi lại nhìn xem.
Em thấy những hành động đáng yêu đấy mà không ngừng cười lên, em cười thành tiếng thu hút sự chú ý của cô bé ấy tiếng gọi trong trẻo thuần khiết làm em đây hơi xao lòng mà đi lại kế bên hàng rào nhưng bỗng mắt em va phải cái địa chỉ nhà.
Em hơi hoang mang nhìn căn nhà to cha bá lửa trước mặt mình mà hơi lo sợ nhìn lại tấm giấy trên tay.
"Sau địa chỉ giống nhau thế....?"-em hơi hoài nghi nhân sinh.
Cô bé kia thì đã chui lọt thành công và đã ôm lấy cái chân thon gọn của em từ bao giờ, em bất ngờ nhìn xuống đôi mắt long lanh lấp lánh của cô bé làm em xìu lòng, em bế nhẹ cô bé lên và ôm vào lòng.
Em hỏi:
"Em ở trong nhà này sao?"-xoa xoa đầu con bé.
"Ye....a..."-gật đầu ngoan ngoãn.
"Em tên Yena à?"-hôn nhẹ vào má bĩm sữa của bé.
"A...ye..."-cười khúc khích.
"Đợi anh bấm chuông cái nha?"-đưa ngón tay nhỏ nhỏ thon thon ra bấm chuông.
Ting tong.
Ting tong.
Ting tong.Em bấm chuông nhưng không thấy hồi âm, em bế con bé mà ngồi ngay trước của nhà.
Một lúc sau.
Một chiếc xe đen sang trọng chạy lại và đậu ngay trước cửa cổng, hắn ta bước xuống xe và mở cửa lúc bấy giờ hắn mới phát hiện ra em va một vật thể lạ được em bao bọc tử tế.
Hắn tò mò mà đi lại moi thử ra là gì nhưng ai dè đó là Yena, cháu gái của hắn.
Hắn tên là Chae Won Seok hoặc hắn được gọi là Chae Warren.
"Này?! (Sao cậu) lại bế (Yena) cháu (của tôi)?!"-sắc âm trầm ấm vang lên.
Em vẻnh tai nghe thấy tiếng nói mà lờ mờ mở mắt nhìn thử xem là ai đang nói, em đưa mắt dụi dụi đôi mắt long lanh đang còn động lại bên khóe mắt là giọt nước mắt sinh lý kia.
Hành động này bị hắn ta thu hết vào tầm mắt mà không khỏi cảm thán.
'Sau có thể...xinh đẹp tới thế chứ? Lại dễ thương nữa...'-hắn nghĩ.
Em lúc này đã dần tỉnh táo mà cất tiếng trả lời.
"Tôi thấy con bé đang cố trốn ra nên tôi sẵn tay mà bế con bé lên vì sợ con bé sẽ lạc mất..."-em lên tiếng giải thích.
"?!"-hắn ngạc nhiên mà nói tiếp.
"(Này) cậu (hiểu) được những (gì mà) tôi (nói) sau?"-hắn nghi hoặc mà hỏi em.
"Tức nhiên là hiểu rồi, cậu là con người đúng hông?"-em cười nói.
"(Không lẽ) người (ngoài hành) tinh?"-hắn bất lực mà nói theo em.
"Tôi cũng con người mà? Sao không thể hiểu tiếng cậu được chứ!!!"-cười rạng rỡ.
Bụp, lộp bộp.
Một thứ gì đó đã rơi rớt ra ngoài mà hắn ta không hay biết, có lẽ là động lòng người con trai đã nói mình là con người này.
"Oa oe...oa.."-tiếng khóc làm cả hai bừng tỉnh.
"Yena à em sao vậy?"-vội vã dỗ dành con bé.
Vì sợ em là người lạ nên sẽ không thể dỗ hắn ta tính bế con bé lên mà ai ngờ con bé cự tuyệt hắn mà sống chết bám chặt lấy em.
"Ơ (Yena) cháu (làm sau) vậy?"-khó hiểu nhìn em.
"Để tôi dỗ cho..."-bế con bé trên tay.
"Yena của anh ngoan nha, nếu em ngoan anh sẽ ngủ với em hôm nay được không ?"-cười nói với con bé.
Tối hôm đó - trong nhà.
Bầu không khí âm u im lặng đến lạ thường làm em không khỏi choang ngộp mà nắm góc áo Warren, hắn ta thấy thế mà kéo em ra sau lưng mình sau đó mở miệng nói đánh tan không khí này.
"Đây là (người giúp) Yena (không) nguy (hiểm) đâu."-che chắn cho em.
Một thanh niên cỡ một học sinh trung học vang lên.
"A, cậu có phải là Park Hyung Seok không?"-do chỉ muốn thăm dò mà hỏi.
Nghe thấy tên mình em lặng lẽ ló đầu ra làm ai cũng nghĩ em là một động vật yếu đuối, mong manh dễ vỡ vì ngay lúc này họ thấy em đáng yêu.
"A...phải.."-tay đang bế Yena đang ngủ say xưa.
-------------------
Truyện này không ngược, không có trà xanh.
Truyện theo xu hướng ngọt sâu răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lookism/Alldaniel/Allhyungsuk]
Humorcái này nói về một vấn đề trên mạng xã hội và những cuộc gặp tình cờ không thể diễn tả nổi. em là một người vừa mới lên Seoul nhưng do cô bạn thân đã giới thiệu nhà cho em nên em mới chấp nhận ở chung với mấy thằng đực rựa khốn nạn chưa từng thấy ki...