đau.
đỗ hà đau lắm.
trái tim em không ngừng đau đớn với cảnh tượng trước mắt này.
người em yêu, lương thùy linh, đang ôm hôn người khác ngay trước mặt em.
haha. tại sao phải đau nhỉ? vì vốn chị ấy có tình cảm với em bao giờ đâu nhỉ?
đỗ hà thua rồi. em mệt lắm. em đau lắm.
em đau khi phải chứng kiến chị vui cười với người khác, nhưng lại chọn lạnh lùng với em.
em đau khi những tin nhắn hỏi han nhau nay chỉ còn lại một chữ "phiền" từ chị.
em đau khi chị vì người khác lại "gửi tặng" lên đôi má mà ngày trước chị từng nâng niu một cú tát.
rồi chị lại bảo em không sợ người đời gièm pha à.
chị ơi, em sợ, em sợ lắm chứ. em sợ những người yêu thương mình lần lượt quay mặt đi.
nhưng chị à, em còn sợ người em yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.
chị nói rằng em là hoa hậu, nên không được phép có suy nghĩ như vậy.
nhưng mà... hoa hậu cũng là con người mà.
em làm sao có thể ngăn con tim mình không ngừng thổn thức mỗi lần nhìn thấy chị.
em làm sao có thể ngăn được nỗi nhớ chị không ngừng cuộn trào trong lòng.
em làm sao có thể ngăn được nụ cười mỗi khi chị nhìn em.
nhưng mà
nụ cười của chị rất đẹp. đặc biệt là khi bên cạnh người ấy.
không còn những cái cau mày khó chịu khi bên cạnh với em.
cũng không có những lời nói khó nghe, sỉ nhục như ở với người ấy.
dù sao thì, chị hạnh phúc như vậy, em cũng hạnh phúc mà.
cuối cùng, vẫn chỉ mong chị có thể nghe hết những lời này.
em thương chị. đỗ thị hà thương lương thùy linh hết mấy phần linh hồn yếu mềm này.
đến đây thì đỗ hà biết mình đã thua rồi, vốn dĩ đã thua người ấy ngay từ lúc đầu.
em cũng mệt rồi.
bỏ cuộc thôi nhỉ?
kataomoi finally: cuối cùng, vẫn chỉ là em đơn phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[all x doha] memoria
Fanfiction"hồi ức trong ta. hồi ức bay xa..." series for doha x all warning: lowercase Author: JungHarin312 Bản quyền thuộc Wattpad