Chương 14: Ngày 1 tháng 1 (thứ sáu) Ayase Saki

160 1 0
                                    

Tôi vội vàng tắt đèn và rúc vào tấm nệm để giả vở rằng tôi đã ngủ. Tim tôi đập nhanh. Cánh cửa trượt mở ra, tôi cảm thấy Asamura-kun bước vào tấm đệm của mình. Futon của chúng tôi được đặt ở hai đầu đối diện của căn phòng, với bố mẹ chúng tôi ở giũa. Nó được đặt ở vị trí đủ tốt để chúng tôi không quá để ý đến nhau khi ngủ chung phòng và nó cho phép tôi không cho anh ấy thấy được phần bất lực trong tôi.

Anh ấy... không để ý, phải không? Tim tôi cứ đập ngày càng nhanh hơn. Tôi cảm thấy nó văng vẳng bên tai, không có dấu hiệu dịu đi. Mặt tôi nóng bừng. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài bây giờ dưới mức đóng băng, nhưng tôi cảm thấy như mình đang đổ mồ hôi nhễ nhãi dưới tấm đệm của chính mình. Lo lắng rằng Ngài (#TVN: "Ngài" ở đây ý nói thần linh) có thể nghe thấy được hơi thở nặng nề của tôi, tôi kéo chăn trùm kín đầu.

"Saki là một cô gái tốt bụng, chân thành và... là một người thật sự chăm chỉ."

Đó là những gì Asamura-kun đã nói. Hơn nữa, anh ấy gọi tôi là Saki. Không phải Ayase-san, mà là Saki.

Lúc đầu, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng tôi nhận ra rằng Asamura-kun vẫn chưa ngủ trên tấm đệm của anh ấy. Tuy nhiên, bộ não đang ngái ngủ của tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó và chỉ chấp nhận điều này như một sự thật hiển nhiên khi tôi rời khỏi phòng. Sau khi suýt bị lạc trong hành lang rộng lớn, tôi đang đi bộ về phòng thì nghe thấy giọng nói của Asamura-kun. Tôi không định nhìn trộm vào trong, tôi chỉ định bước lại gần để nghe ngóng xem sao. Điều này cho phép tôi nghe thấy rõ giọng nói của anh ấy. Với không một chút do dự, Asamura-kun nói rằng cậu ấy không phiền khi nói đến cuộc hôn nhân của mẹ và dượng.

Và không chỉ thế, anh ấy còn đi xa đến mức bảo vệ tôi. Tôi không biết làm thế nào mà anh ấy lại có thể nói như vậy, nhưng—tôi không ngờ rằng anh ấy sẽ khen tôi và gọi tôi là một cô gái tốt bụng, chân thành và chăm chỉ. Tôi đã lo lắng rằng liệu mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của anh ấy hay không. Tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời, tôi sợ hãi. Tôi không hể biết thế nào là thích. Tôi đã không làm bất cứ điều gì để làm cho người khác thích tôi. Tôi đã sử dụng kho vũ khí của mình để ngăn chạn bất kỳ ai cố gắng tiếp cận hoặc tấn công tôi bằng mọi cách.

Tuy nhiên, khi có ai đó mà tôi muốn tiếp cận, tôi không có vũ khí hoặc phương pháp nào cho phép tôi làm điều đó. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể sống một mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi nghĩ rằng tôi không cần phải thân thiện với người khác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi cách đây nửa năm. "Tôi không có kỳ vọng cao về anh, vì vậy tôi muốn anh cũng sẽ như vậy với tôi."

Khi tôi nói những lời đó với Asamura-kun nửa năm trước, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rẳng anh ấy sẽ thích tôi. Mặt khác, lý do duy nhất tôi muốn hòa thuận với dượng là để cuối cùng mẹ tôi được hạnh phúc. Nhưng thật bất ngờ, Asamura-kun không chỉ chấp nhận các điều kiện của tôi, chúng tôi thậm chí còn điều chỉnh lẫn nhau, anh ấy thậm chí còn dành thời gian để nói chuyện với tôi rất nhiều.

Tại một thời điểm nào đó, tôi đã yêu anh ấy, tôi thậm chí bắt đàu coi bố dượng của mình không chỉ là người kết hôn với mẹ tôi mà còn là một người thực sự quan tâm đến tôi. Tôi bắt đầu muốn chăm sóc ông ấy vì người tôi thích cũng vậy.

Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể đến đây với một cái cớ hợp lý. Tôi có thể nói rằng tôi muốn học bài, hoặc tôi phải làm việc, hoặc tôi có thể nói rằng tôi không muốn đi. Tôi nghi ngờ họ sẽ buộc tôi phải đến. Tôi đồng ý đến vì đó là mong muốn của riêng tôi. Đúng như dượng đã nói trên đường tôi đây, không có gì đảm bảo rằng bốn người chúng tôi sẽ có cơ hội khác để đi du lịch cùng nhau như này, hơn nữa mẹ cũng đã nói tất cả họ hàng của dượng đều là những người thực sự tốt bụng. Tôi muốn thích những người cũng nhận được đánh giá cao bởi những người tôi tôn trọng.

Tuy nhiên, đối phó với những người thân thậm chí không liên quan trực tiếp đến tôi, chứ đừng nói đến những người sống ở rất xa, khó khăn hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Ở một nơi như thế này, với những người thân từ những gia đình cũng tương tự như người nước ngoài, việc thích nghi với nhau và hiểu được đối phương cần có thời gian. Trong trường hợp này, ta cần ai đó đứng về phía mình, đóng vai trò là lá chắn cho ta vì điếu ấy cho phép ta xây dựng cuộc trò chuyện—nói cách khác, lá chắn. Và lần này, Asamura-kun đã làm điều đó cho tôi.

Thậm chí, có thể thực tế là một nơi dự phòng. Tắt nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với những người cha dượng. Nhờ ánh mắt của dượng tôi dành cho chúng tôi nên từ ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không có một chút thành kiến nào, bù lại nó còn giúp tôi tiếp xúc với anh ấy dễ dàng hơn. Tất nhiên, tất cả những điều đó là do Asamura-kun đang hành động như thể một lá chắn giữ tôi và người thân của anh ấy vậy. Mặc dù tôi đã quyết định sẽ sống tự lập và đơn độc, nhưng tôi bắt đàu nghĩ rằng mình muốn được đi bên cạnh ai đó – bên cạnh Asamura-kun.

Tôi tập trung chú ý vào bất kỳ âm thanh nào phát ra từ phía bên ngoài căn phòng nhưng dường như không có bất kỳ sự hiện diện nào ở gần phòng của chúng tôi. Có vẻ như mẹ và dượng bận đang bận nói chuyện với họ hàng. Ngay bây giờ, chỉ có Asamura-kun và tôi trong căn phòng này. Tôi cẩn thận kéo chăn lên và tiến về phía tấm đệm của anh ấy, nhẹ nhằng chạm vào vai anh ấy. Chạm vào nhau mà không thích nghi với nhau không phải là bản chất của tôi. Chưa kể có khả năng cha mẹ chúng tôi sẽ bắt gặp chúng tôi làm những việc như thế này. Nhưng dù vậy, tôi vẫn gọi tên anh ấy trong khi gói ghém nó bằng tất cả cảm xúc của mình.

"Cảm ơn anh, Yuuta-kun."

Tôi đẩy sát mình vào lưng anh ấy cho đến khi tôi gần như chạm vào anh ấy, đắm chìm trong hơi ấm mà tôi cảm nhận được trong lòng bàn tay của mình, rồi hơi ấm ấy truyền qua cơ thể của chính mình. Giống như băng đang tan chảy, lí trí và logic trong tâm trí tôi biến dạng và trở thành những hình dáng khó chịu vặn vẹo như một loại khoáng chất không đồng nhất.Mặc dù vậy, tôi đã trở nên yêu thích cái cảm giác kỳ lạ này. Và phải mất vài giây cho đến khi Asamura-kun giật mình thức dậy và gọi tên tôi, cảm giác như nó kéo dài mãi mãi đối với tôi, tôi chỉ đang tận hưởng hơi ấm mà anh ấy mang lại cho tôi mà thôi.  

  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Gimai Seikatsu Vol.6 Chap 14 + Short story Vol.6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ