Chiếc plot đã được bác J triển khai đâu tầm giáng sinh năm 2021 nhưng không có chủ đích viết cho hai nhân vật cụ thể nào nên cứ viết ra rồi ngâm mãi ở đấy. Rất may đời đưa đẩy bác J đổ đứ đừ cặp centerz keo mận này và thế là có chiếc fic bình cũ rượu mới này danh chánh ngôn thuận ra lò hmuhmu. Ẻm đã được tôi chau chuốt kĩ lưỡng để phù hợp hơn với BinHao nên quý rịt đờ thân thương hãy thưởng thức một cách thoái mái nhé~
.
.
Không khí ở Scotland lúc này đang dần rộng mở chào đón những ngày đầu của tháng 10 heo hút, tiết trời cuối thu bao giờ cũng lai tạp một chút dư tàn ấm áp và hơi gió se lạnh không ngừng lả lướt trên từng mảng da thịt từ ngày cho đến đêm.
Dù đã chuyển đến Glasgow, Zhang Hao vẫn luôn nhớ về sắc đỏ thẫm của hàng phong trải dài ở Edinburgh khi tiết thu dần chuyển mình.
Đồng hồ điện tử trên bàn làm việc đã điểm 15h26, anh khẽ thở dài buông bút xuống bàn, tạm ngưng mớ hỗn độn không có chút tiến triển hay ho nào của dự án hóc búa mà mình đảm nhận.
Khoác chiếc cardigan màu be lên cơ thể mảnh mai gầy gò, Zhang Hao thầm cảm thán đã thời tiết thay đổi thất thường rồi mà ông sếp ở công ty của bọn họ vẫn không biết hai chữ tình người viết thế nào, hành nhân viên đến sức cùng lực kiệt mới hả dạ. Thân là chủ nhiệm của dự án nên anh đảm nhận phần lớn trách nhiệm và phải duy trì tiến độ phù hợp, đó là lí do dù đang trong ngày nghỉ nhưng anh vẫn không có lấy nổi chút thời gian để nghỉ ngơi, ngay cả giờ nghỉ trưa yêu thích của bản thân cũng vì lượng công việc chết tiệt này mà đi tong rồi.
Khẽ chặc lưỡi đứng dậy vươn vai một cái rồi đi rót cho mình ly nước ấm, khoảnh khắc đưa ly nước đến miệng ánh nhìn của anh chợt rơi vào khung ảnh được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ sách nằm ở góc phòng. Bức ảnh chụp anh đang hôn má một chàng trai anh tuấn vừa tạm biệt dáng vẻ thiếu niên của cậu ta không lâu, sườn mặt mang nét rắn rỏi vững vàng, mái tóc dày ánh lên màu nâu ấm dưới nắng, nụ cười luôn thường trực khiến chiếc nếp nhăn bên má càng thêm rõ nét. Chiếc nếp nhăn này đã khiến anh luôn mê đắm suốt khoảng thời gian niên thiếu, giờ thì không còn mê nữa mà nó vốn đã trở thành chấp niệm tận đáy lòng rồi.
Zhang Hao chăm chú ngắm một lát rồi khẽ đưa tay miết lên gương mặt điển trai cười đến tít cả mắt.
Đồ ngốc Sung Hanbin này, định đi đến khi nào mới chịu về đây.
Đúng rồi, Zhang Hao đang nhớ Sung Hanbin, người đang phải tham gia thi đấu trận đấu bóng chày chuyên nghiệp ở cách nửa bên kia bán cầu.
"Còn không chịu về sớm thì tôi cho mà đi ngủ đất đấy."
Không biết có phải là do những người yêu nhau thường hay có thần giao cách cảm mãnh liệt hay do không dưng hắt xì vì vừa bị mắng mà Sung Hanbin đã gọi video đến cho anh người yêu ngay khi buổi tập bên cậu vừa kết thúc.
Zhang Hao thoáng giật mình chột dạ khi thấy thông báo người gọi đến, anh bình tĩnh khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày rồi nhấn nút trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao - Mellifluous
Teen FictionSung Hanbin x ZhangHao Mellifluous: Ngọt ngào hơn mật. Chút morning s!x đến từ vị trí của hai bạn trẻ yêu xa