Chương 1

2K 253 22
                                    

...

"Siren, anh thật sự có tồn tại ạ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt màu xanh biếc ngây thơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt người cá.

Người cá mỉm cười nhẹ, đôi mắt màu ruby đỏ cong theo cái híp mắt đầy ma mị. Mái tóc tím đỏ bồng bềnh ngã nhẹ theo chiều nghiêng của gã.

"Nhóc vẫn đang nhìn thấy tôi mà đúng không? Điều này thể hiện cho việc tôi vẫn còn đang sống."

Gã nhẹ giọng với cậu bé trước mắt. Thú thật thì, nhân ngư có luật không được để con người biết về sự tồn tại của người cá, nhưng nói với một cậu nhóc vô hại như vậy chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Huống hồ, cậu nhóc ốm yếu này có thể sẽ phải nằm xuống dưới móng vuốt của Người cá nếu cậu dám la lên một tiếng. Nhưng không, cậu nhóc đó đã không làm vậy.

Thay vì la lên vì một sinh vật chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, cậu nhóc lại chỉ im lặng ngồi xuống bên gã. Lặng lẽ ngắm nhìn nét đẹp của người cá. Điều này khiến gã có chút bất ngờ.

...

Chân trần nhỏ bé từng bước đi trên cát trắng. Đây là thói quen của cậu nhóc, mỗi khuya khi không ngủ được hay đang khó quyết định điều gì đó sẽ đi dọc theo bờ biển hóng mát.

Làm như vậy cậu sẽ có được sự tự do và tâm hồn sẽ nhẹ nhõm lại. Tiếng sóng đêm rì rầm vỗ nhẹ vào bờ biển cùng âm thanh vu vi không một tạp âm khác từ gió.

Điều này khiến cậu yêu biển, cả mùi gió biển dạt vào lẫn những sinh vật dưới đại dương bao la ấy.

Đôi chân dần chậm lại đến khi đứng hẳn. Con ngươi màu biếc tròn xoe nhìn chiếc đuôi lấp lánh như màu ngân hà đang lượn trên mặt biển...

Người cá?

Thứ sinh vậy dường như chỉ tồn tại trong thần thoại hay cổ tích đang xuất hiện trước mặt cậu, ngân nga bài hát của nhân ngư...

Cậu nghiêng đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người cá mà không khỏi cảm thán.

Trước giờ vẫn vậy, cậu nhóc đã có một chấp niệm vô hình với những thứ xinh đẹp và biển cả. Mà sinh vật trước mắt đây, chính là tập hợp hoàn hảo của cậu.

Cái nhìn chăm chú của cậu nhóc vô tình thu hút sự chú ý của Người cá. Lúc gã nhìn cậu, trái tim nhỏ bé không khỏi hẫng mất một nhịp.

Thứ sinh vật thân người đuôi cá như quyến rũ cậu nhóc đến gần gã, cũng không chần chừ gì mấy, cậu dứt khoát bước chân xuống nước đến gần chỗ Người cá...

...

"Bà em từng nói, người ta chỉ thực sự chết khi bị mọi người lãng quên mà thôi."

"Siren vừa giống lại vừa không..."

Cậu nhóc áp hai tay lên má Người cá mân mê, đáy mắt dấy lên sự dịu dàng đến chiếm hữu khó tả.

Nhân ngư không nói gì, chỉ nghiêng đầu tận hưởng đôi bàn tay ấm áp của cậu bé loài người.

"Đúng. Nhân ngư không cần bất cứ ai khác nhớ hay biết đến... Họ vẫn sống như bao người mà thôi, nhóc con ạ."

"... Vậy anh có thể nhớ đến em không...?"

Cậu bé chạm nhẹ tai Người cá, đôi mắt như biển lặng, buồn bã và bi thương.

Gã không nói gì thêm, đưa bàn tay nhân ngư to lớn nắm lấy tay nhỏ mà nuông chiều hai bên má mà hôn nhẹ lên lòng bàn tay.

Hành động ngọt ngào chưa làm cậu hết ngượng đỏ tía mặt, Người cá đã liếm láp đến cổ tay cậu nhóc nhân loại mà cắn mạnh.

Tuy đau, cậu lại chẳng dám phát ra bất cứ một âm thanh nào cả. Không phải sợ Người cá sẽ làm gì mình, mà cậu bé Người cá sẽ bỏ đi sẽ không hài lòng mà bỏ đi.

Một lần nữa, cậu sẽ phải cô đơn như cách mà bà cậu rời đi vậy.

Hàm răng sắt nhọn của nhân ngư ghim sau vào trong da thịt nhóc đến rỉ máu. Người cá cuối cùng cũng chịu buôn tha cho cậu nhóc, gã tham lam liếm từng giọt máu đang rò ra từ vết cắn.

"Nhớ cho rõ vào nhé, tên anh là Alexis Ness."

Người cá vừa nói vừa nở nụ cười ma mị, sau lại nhanh chóng quay lưng rời đi trước sự nuối tiếc của cậu nhóc nhân loại.

Chiếc đuôi dài lấp lánh như trời đêm hiện tại vậy, nó xinh đẹp nhưng lại xa vời với nhóc ấy.

Cậu muốn gọi tên gã nhưng lại thôi, Người cá đã nói rằng, dù không ai biết đến họ thì họ vẫn sống như bao người. Vậy nếu con người biết đến sự tồn tại của nhân ngư thì sao?

A... Phải rồi, làm sao để gặp được anh ấy đây? Người cá thậm chí còn không biết tên cậu nhóc. Làm sao đây?

Vừa mới nãy thôi mà, cậu nhóc nhớ gã rồi. Nhân ngư... Người cá Alexis Ness...

...

Mỗi ngày một lần, mỗi tuần bảy lần, mỗi tháng ba mươi lần, mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm lần... cậu nhóc lại đi dạo trên biển vào đúng thời gian này, nhưng chẳng bao giờ gặp được Người cá.

_______________________________

Author : Quýt
Fb : Nolan E. Arian

29/07/2023
@𝓡𝒶𝓮

[NessIsa/Hoàn] SirenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ