Chương 2

643 107 4
                                    

...

Thấm thoát mười hai năm trôi qua, cậu nhóc năm nào vẫn vậy vẫn đi dọc bờ biển vào những dịp trăng lên.

Ánh trăng chiếu những tia sáng rực rỡ xuống mặt biển, nó phản chiếu hình ảnh của cậu. Không còn là cậu nhóc đơn thuần của năm nào, nay đã là sinh viên năm tư ngành nghiên cứu sinh vật học - chuyên ngành đại dương.

Isagi Yoichi là tên cậu.

Thiếu niên bước từng bước vô định xuống biển, nước biển lạnh lẽo khiến cậu tỉnh táo hơn.

Dù vậy, cậu nhóc vẫn không hiểu bản thân đang cố gắng điều gì, đang chờ đợi điều gì cả. Chẳng biết từ khi nào, việc đi dạo bờ biển để tâm tịnh của cậu lại trở thành việc tìm kiếm một ai đó và luôn hi vọng đến một phép màu.

Rằng người cá sẽ xuất hiện lần nữa và cười với cậu...

...

Isagi Yoichi ngôi bên bờ biển ngắm nhìn trăng, cậu bớt chợt lại nhớ đến người cá hôm ấy, Alexis Ness.

Chưa một giây phút nào cậu quên được hình bóng của nhân ngư ngày hôm đó, thiếu niên vẫn nhớ rất rõ đôi mắt màu Ruby cùng nụ cười ấy.

Chỉ tiếc là có duyên không phận, cậu chưa từng gặp lại người cá sau hôm đó. Có lẽ gã đã quên cậu rồi chăng?

Thiếu niên ôm trọn tâm tư gửi vào trăng cùng những hi vọng nhỏ bé rằng sẽ gặp lại được người cá Ness Alexis...

Bỗng điện thoại đổ chuông, âm thanh của đồ dùng di động phá tan sự yên tĩnh khiến cậu bất giác nhíu mày.

"Học trưởng! Bên đánh bắt-"

Đầu dây bên kia thở gấp, ăn nói cũng đứt quãng.

"Bên đánh bắt?"

Cậu kiên nhẫn lập lại, nghiêng đầu tập trung nghe cuộc đối thoại, đầu dây bên kia nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp.

"Là- nhân ngư!!"

Nghe tới đây, Isagi trợn tròn mắt. Bên kia còn muốn nói thêm đã bị cậu ngắt kết nối. Thiếu niên nhanh chóng lên ghe thuyền chuyên dụng trong trường hợp cấp bách chạy ra lòng biển xa xôi, đến chỗ con thuyền đánh bắt.

Nhân ngư... có phải người cá Alexis Ness không?

Liệu có phải biển cả đã đáp trả lời cầu xin của cậu?

...

"Học trưởng! Anh dùng ghe chuyên dụng đến vào giờ này luôn sao!?"

Cậu nhóc sinh năm 2 chung ngành với cậu lên tiếng. Nó biết, rằng học trưởng của nó có chấp niệm với nhân ngư, chỉ là không ngờ lại bất chấp đến mức này.

"Tsh, bớt dài dòng. Mau kéo anh lên."

Isagi tặc lưỡi rồi đưa tay ra cho đàn em. Nó cũng chẳng ngu gì mà không nắm lấy, vì ai trong trường cũng biết rằng học trưởng rất khó chiều, thường thì sẽ không để người khác chạm vào mình đâu.

Chẳng rõ là do nó kéo mạnh hay do học trưởng của nó quá nhẹ, cả hai ngả nhào, cậu đè lên người đàn em năm hai làm nó đỏ bừng cả mặt.

"À- xin lỗi, em không sao chứ?"

Isagi phủi người đứng lên, cậu đưa tay ra ý muốn đỡ nó dậy.

Mà nó thì ngại quá hóa rồ rồi, lùi lại rồi tự ngồi dậy, xong lại phắn đi mất.

Thiếu niên nghiêng đầu khó hiểu, chỉ biết nó không phải việc của bản thân. Mặc kệ những cảm xúc khó giải thích của đàn em, cậu cặm cụi đi hỏi ngư dân trên thuyền như chưa từng có chuyện ngại ngùng nào xảy ra.

...

02:29

Đẩy nhẹ cửa gỗ dẫn đến kho dưới đáy. Isagi như mở mang tầm mắt, một tháp trụ tròn chứa nước cao lớn. Bên trong là... nhân ngư!!

Thiếu niên bỏ mặt tất cả chạy đến chỗ người cá, cầu thang hình vòng xoay quanh tháp nước khiến nó từ ngoài nhìn vào trông thật hùng vĩ.

Chạy đến chỗ người cá, dù cầu thang có cao, có nhiều bậc đến thế nào thì cậu cũng chẳng cảm nhận được sự mệt mỏi nữa. Vì trước mặt cậu đây, người cá mà cậu luôn tìm kiếm...

"Hộc... Anh đây rồi, Ness... Alexis Ness."

Isagi Yoichi mừng, cậu bây giờ đang rất hạnh phúc. Người cá mà cậu ngày đêm mong chờ bấy lâu nay đang ở trước mặt cậu.

Thiếu niên bật khóc, cậu áp trán dựa vào tháp.

"Cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi... em sẽ không để anh chạy thoát đâu đấy."

Gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên má, Isagi muốn nhìn người cá lần nữa. Bỗng, thiếu niên giật mình.

Người cá đang sát áp trán cậu, chỉ cách một tấm kính.

"Lại gặp rồi, nhóc con."

...

End.
__________________________________

Author : Quýt
FB : Nolan E. Arian

07/01/2024
@𝓡𝒶𝓮

[NessIsa/Hoàn] SirenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ