🔹1 chút hint KaiMaki(?)
🔹Viết dưới góc nhìn của MakiĐã mấy tháng trôi qua kể từ khi Kaito mất, Maki không còn khóc suốt ngày đêm như những ngày trước nữa nhưng cô vẫn ủ rũ và buồn bã.
Hôm nay, Saihara Shuichi và bác cậu ta đã mời cô và Himiko Yumeno đến Miyagi chơi. Bác cậu ta có hẳn 1 căn biệt thự ở đấy. Đến buổi chiều tối, bác của Shuichi đã cho Shuichi, Himeno và Maki đến khu trung tâm mua sắm chơi. Himiko vốn là 1 ảo thuật gia nên cô đã vào khu ảo thuật chơi, Shuichi thì thích truyện trinh thám nên đã vào khu sách để mua cho mình 1 vài quyển yêu thích. Còn Maki thì chẳng biết mình thích gì và muốn đi đâu nên đã đi lòng vòng khắp nơi trong khu mua sắm , vừa đi cô vừa quan sát mọi người xung quanh. Người thì đi với người yêu, người thì đi với bạn bè, người thì đi 1 mình... Cô nhìn những gia đình có con nhỏ đi theo, trông họ thật vui vẻ, hạnh phúc! Trong khi cô thì chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của bố mẹ cũng như không bao giờ tận hưởng được sự hạnh phúc của việc có gia đình. Bởi vì cô là trẻ mồ côi mà! Ngắm nhìn những cảnh như vậy khiến sống mũi cô cay cay và mắt cô rơm róm nước. Maki vội vàng lấy tay lau nước mắt và quay mặt qua chỗ khác.
Đột nhiên, cô thấy cảnh 1 cậu bé khá lùn, đầu trọc trông có vẻ là học sinh tiểu học đang cố lấy 1 con robot trên kệ cao ở gian hàng đồ chơi. Không hiểu sao, Maki vốn ghét trẻ con tự nhiên ra ra lấy hộ con robot từ trên kệ xuống cho cậu bé. Cậu bé đó ánh mắt lấp lánh, tươi cười nhận lấy con robot nói với Maki:
-"Em cảm ơn chị ạ!"
Maki nghe vậy liền ấp úng trả lời:
-"Không có gì... "
Cậu bé đảo mắt 1 vòng nhìn Maki và hỏi cô:
-"Ủa, chị đi 1 mình đến đây ạ?"
-"Chị có đi với 3 người nữa nhưng họ đi đến chỗ họ thích hết cả rồi."
Cậu bé im lặng nhìn Maki 1 hồi , mặc dù Maki ăn mặc trông rất nữ tính nhưng lại toát lên khí chất rất lạnh lùng, bí ẩn và cuốn hút khiến cậu bé đó đỏ mặt và thầm nghĩ:
-"Sao trên đời này lại có người bí ẩn và cuốn hút như vậy chứ."
-"Mặt tôi dính gì à?"
Maki mặt khó hiểu hỏi
-"A, không có gì đâu ạ. "
Cậu bé cuống quýt xua tay chối ngay-"Oi, Takeru đến giờ về rồi đó."
Đột nhiên 1 tiếng cất lên, khiến cả 2 người giật mình quay mặt lại. Đó là 1 chàng trai cao to, đẹp trai, mái tóc màu nâu và ăn mặc rất lãng tử chạy đến
-"Nhưng cháu muốn ở lại chơi tiếp cơ."
-"Không được, như vậy mẹ cháu sẽ mắng tơi tả chú mất."
Chàng trai mặt phụng phịu đáp rồi quay đầu về phía Maki và nói với Takeru:
-"Takeru, cô gái này là ai vậy?"
-"Đây là chị gái đã lấy giúp cháu cái con robot trên kệ cao đấy ạ. "
Takeru tươi cười nói
-"Mà chú mua cho cháu con robot này đi. "
-"Ờ, được rồi,nốt lần này thôi nhé."
-"Tôi xin phép đi trước."
Maki nói với Takeru rồi vội vàng đi mất.
-"Chào chị nha, hẹn ngày gặp lại."
Takeru vẫy tay chào cho đến khi Maki đi khuất.
.
.
.
-"Uầy, Maki chan đi đâu mà lâu dữ vậy?"
Bác Shuichi tay cầm 1 đống túi ni lông đựng đồ vừa mua ở khu mua sắm nhìn Maki và nói
-"Cháu đi lòng vòng quanh đây thôi ạ."
Maki đáp
-"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta mau về nhà Shuichi để mở tiệc thôi nào! "
Himiko nói với khuôn mặt đầy hào hứng
Trong khi cả 3 người đang rất hào hứng và nói chuyện rôm rả về kế hoạch bữa tiệc trên đường đi về thì Maki vừa đi vừa suy nghĩ.
Đúng là từ bé cô đã sống thiếu thốn tình cảm cho đến khi gặp Kaito - người đã đem lại ánh sáng cho cô trong chuỗi ngày đên tối khi cô bị biến thành công cụ giết người. Nhưng cái ánh sáng đó chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt vì Kaito đã mất. Trước khi mất, Kaito đã nói với cô là hãy kiên trì sống và yêu bản thân hơn thì những người yêu quý mình thật lòng sẽ đến với mình. Điều đó cũng đúng 1 phần vì vẫn còn Shuichi, Himiko và thậm chí là cả những đứa trẻ con điển hình như cậu bé mà Maki gặp vừa nãy. Chí ít cũng giúp cô nhớ lại lúc cô và người bạn đầu tiên của cô cùng nhau trông trẻ ở cô nhi viện trước khi bọn bất lương đến và biến cô thành kẻ giết người. Nhưng cô chẳng mong cậu bé đó có tình cảm đặc biệt gì đối với cô vì ắt hẳn người chú đẹp trai của cậu bé đó sẽ cho rằng nó là thằng điên nếu biết được sự thật về con người của cô.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đường đi về nhà, Takeru cứ cắm mặt vào điện thoại suốt. Người chú ở bên cạnh liền thò mặt vào xem lén:
-"Oa!!Takeru xem ảnh chụp trộm cô gái vừa nãy à? Thích cổ rồi đúng không?"
Chàng trai cười thích thú
-"Tooru, đừng trêu cháu nữa mà!"
Takeru đỏ mặt vội vàng từ chối
.
.
.
...Rồi Takeru nhìn lên những vì sao nhỏ bé đang lấp lánh trên bầu trời đêm tối, thầm nghĩ:
-“Mình quên không hỏi tên chị ấy rồi, không biết sau này mình có gặp lại chỉ không nhỉ?”