Hôm nay là ngày thứ 2 ở Miyagi; Maki, Shuichi và Himiko đang đi dạo xung quanh khắp các khu phố ở Miyagi để mua nguyên liệu lẩu thái để về nấu ăn. Shuichi và Himiko thì ra chợ mua nguyên liệu nấu lẩu. Còn riêng Maki thì đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống cho mọi người. Bước vào cửa hàng, cô liền lấy ngay 1 gói trà vì bác Shuichi rất thích uống trà. Rồi cô đi đến khu nước ngọt, lấy 1 lon coca và 1 lon fanta cho Shuichi và Himiko, còn riêng cô thì không có 1 chai nước nào vì đối với cô uống 1 cốc nước lọc là đủ. Cô đang cầm 2 chai nước ngọt và 1 gói trà ra quầy tính tiền thì 1 bóng người to lớn va vào Maki làm cho cô ngã lăn quay ra đất rơi hết đồ:
-“Oái, xin lỗi em, em không sao chứ? “
-“Oi, Shittykawa đi đứng kiểu gì mà xô ngã con gái nhà người ta thế? “
-“Tớ có cố tình đâu.”
Maki ngẩng đầu lên nhìn chàng trai va vào mình và 2 ánh mắt vô tình chạm nhau
-“Hơ..."
-“Aaa! Em là cô gái mà nói chuyện với Takeru hôm qua đúng không?”
Chàng trai chỉ tay vào Maki nói, mặt đầy bất ngờ
-“V-vâng”
Maki ấp úng trả lời, té ra chàng trai va vào cô lại chính là chú của cậu bé hôm qua mà cô giúp lấy hộ món đồ chơi trên kệ
-“Oikawa, cậu quen con nhỏ này sao? “
Cái người con trai mặt mũi trông hung dữ, cơ thể vạm vỡ đi cùng Oikawa lên tiếng
-“Tớ gặp cô ấy ở trung tâm mua sắm hôm qua”
Rồi Oikawa đỡ Maki dậy, nhặt cho cô những đồ bị rơi và mỉm cười cô:
-“Nè, Takeru có vẻ thích em lắm đấy. Lúc anh đưa nó về, nó toàn nói em suốt thôi”
-“Vậy ạ?” Maki nói, giọng điệu có vẻ khó xử
“Chết mẹ rồi, thằng nhóc đó thích mình”
Maki thầm nghĩ.
-“A, mà em cho anh xin số điện thoại được không vậy? Takeru nó cứ tiếc hôm qua suốt vì không xin số của em.”
-“Được ạ” Maki đọc ngay số điện thoại (giả) cho Oikawa lưu và máy
-“Mà anh chưa hỏi tên em là nhỉ. Tên em là gì vậy?”
-“Em tên là Harukawa Maki”
Cô nói rồi tạm biệt 2 người kia ra tính tiến mấy đồ uống vì 2 người bạn của cô đã đi đến tận đây để gọi cô về rồi.
.
.
-“2 người vừa nãy là ai vậy hả, Harukawa san? “
Shuichi hỏi Maki khi cả 3 đang ở trên đường về.
-“Người tình cờ quen trên đường thôi.”
Maki đáp
-“Không ngờ HaruMaki cũng làm bạn được với trai đẹp ha.” Himiko cười thích thú nói.
-“Anh ta chỉ là người tôi tình cờ quen trên đường thôi chứ không phải là bạn của tôi!”
Maki khó chịu nói lại với Himiko.
-“Kể cả có là bạn thì cũng có làm sao đâu.”
Shuichi cười gượng gạo nói
Đột nhiên mặt Maki tối sầm lại. 2 người kia thấy vậy im re và nụ cười cũng biến mất ở trên môi.
-“Cậu nghĩ 1 người đẹp trai và ưu tú như anh ta thì sẽ chịu làm bạn với 1 kẻ ở đáy xã hội như tôi sao?”
Maki giọng buồn bã nói.
-“Nhưng dù ở đỉnh xã hội hay đáy xã hội thì chúng ta cũng đều là con người như nhau cả mà.”
Shuichi vội trấn an Maki
-“Với cả nếu họ biết được lí do cậu thành sát thủ chắc họ không ghét cậu đâu.”
-“Đúng vậy, trông họ có vẻ là người tốt.”
Himiko phụ họa
-“Cậu không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu. “
Maki nhìn Himiko nghiêm túc nói
-“Nếu họ mà ghét cậu khi biết được sự thật về cậu thì tớ sẽ dùng phép thuật này để giúp cậu thoát ra khỏi bóng tối và mang ánh sáng đến cho cậu.”
Himiko cầm cành cây vừa nhặt trên đường khua lên trời cười nói.
Điều đáng ngạc nhiên là Maki cũng cười theo Himiko khiến cho 2 người kia không khỏi sửng sốt.
-“Phải ha, nếu tớ bị tẩy chay ở đây thì vẫn còn các câu mà. “
-“Mà anh ta đâu phải gu tớ đâu, gu của Iruma san mà.”
-“Anh ta mà gặp Iruma san chả chạy mất dép ý chứ.”
-“Cậu ta mà lị”
.
.
.
-“Hể, cháu cậu khoái con nhỏ vừa nãy à? “
-“Ừa, Takeru cứ ngồi xem ảnh chụp trộm cô bé ấy suốt cơ. “
-“Haizz..” Iwaizumi thầm nghĩ. “Chắc chỉ là loại vớ vẩn thôi chứ chả có gì đặc sắc đâu.”