Park Jimin đã từng là một cậu bé có tất cả mọi thứ.
Một gia đình hạnh phúc, một người bố thành đạt, một người mẹ hiền dịu và luôn yêu thương cậu.
Một người bạn thân Jeon Jungkook còn trên cả tuyệt vời.
Một thành tích học tập vô cùng xuất sắc.
Hắn đã từng có tất cả mọi thứ như thế, một cuộc đời mà ai ai cũng hằng mong ước.
Cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện, làm đảo lộn tất cả.
Để rồi cho đến cuối cùng, Jeon Jungkook là người duy nhất còn đứng về phía hắn.
Ban đầu, Jeon Jungkook là bạn thân nhất của Park Jimin.
Cuối cùng, Jeon Jungkook là ánh sáng nhỏ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí, trong trái tim, và trong cuộc đời của Park Jimin...
_______________________
"Park Jimin, tại sao cậu lại ra đây ngồi?"
Jungkook vỗ vai Jimin, người đang ngồi khóc thút thít trong một góc ở sân nhà cậu.
"Ba mẹ mình lại cãi nhau"
"Lại nữa hả?"
Jungkook dắt Jimin ngồi lên xích đu, vừa đẩy vừa nghe hắn khóc.
"Ừm! Đã là lần thứ ba trong tuần, mình đoán là họ sắp ly dị rồi"
"Thật á?!.... Không không, làm sao có thể chứ? Có lẽ sẽ không đâu, cậu mới chỉ 10 tuổi thôi mà, Jiminie"
"Dạo này ba mình suốt ngày về muộn, có khi còn không thèm về. Có khi nào ông ấy ngoại tình không?"
"Nè, có phải là cậu đã xem quá nhiều phim rồi hay không? Đừng có nghĩ mấy thứ lung tung đó chứ, bé ngoan"
"Này, nếu như ba mẹ mình đều bỏ mình, thì cậu vẫn sẽ luôn ở bên mình, đúng chứ, Kookie?"
Jimin giật nhẹ tay áo của Jungkook, mắt ngấn nước ngước lên hỏi.
"Chắc chắn rồi, mình sẽ luôn luôn ở bên cậu. Không phải chúng ta đã giao ước rồi sao? Sau này chúng ta sẽ kết hôn đó nhé! Cậu phải nhớ đấy, đừng có mà quên, mình chắc chắn sẽ đến và cầu hôn cậu!"
Jungkook một tay chống hông, một tay vỗ ngực, chính là bộ dạng vô cùng tự tin với những gì mà mình nói, thế mà lại bị Jimin cười vào mặt. Coi kìa, rốt cuộc thì ai mới là đồ xem quá nhiều phim cơ chứ?
Hai cậu nhóc đùa nhau một hồi, rồi đuổi nhau quanh sân, cuối cùng thì ngồi lại xích đu, cùng nhau cười thật sảng khoái.
"Kookie, quả nhiên cậu vẫn luôn là tuyệt nhất!"
"Jiminie, muộn rồi đó, cậu có muốn về nhà không? Hay là ở lại đây?"
"Mình về nhà thôi, mình muốn về xem ba mẹ thế nào rồi"
"Vậy mình đưa cậu về"
"Không cần đâu, Kookie vào nhà đi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Mình về đây, tạm biệt"
Jimin rảo bước trên con đường về nhà, buồn chán tới mức không thèm ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm mặt xuống đất mãi thôi.
"Nhóc con! Đi mà không nhìn đường sẽ vấp ngã đó!"
"Hả?" Jimin quay người lại, sau đó cười tươi hỏi "Kookie! Sao cậu lại ra đây rồi?"
Jungkook chạy tới cầm tay Jimin kéo đi, vừa đi vừa cười.
"Tại sao hả? Tại mình sợ cậu đi về một mình sẽ gặp nguy hiểm chứ sao. Còn có, sợ cậu sẽ buồn chết mất. Coi kìa, ai đó vừa đi khỏi nhà mình, không phải liền ủ dột như vậy sao? Cười lên nào, bé ngoan"
Jimin ngoan ngoãn làm theo, ngay lập tức bị Jungkook bẹo má.
"Đó, cười lên đẹp như thế này cơ mà"
"Đưa đến đây được rồi, cậu đi về đi. Nhớ cẩn thận đó nha!"
"Được, tạm biệt, ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon!"
______________
"Ba ơi ba, mẹ đâu rồi ạ?"
"Mẹ của con từ nay sẽ không sống cùng chúng ta nữa, cũng không còn là mẹ của con nữa"
"Dạ?! Tại sao ạ?!"
"Jimin, ba mẹ ly hôn rồi, ngày mai sẽ ra tòa"
Jimin trợn mắt ngơ ngác, bàng hoàng. Vậy ra tất cả những gì hắn nghĩ đều là thật ư?
"A... Ba, vậy ba sẽ sống cùng ai vậy ạ? Ý con là..."
"Đi ngủ đi con, ngày mai ba sẽ trả lời câu hỏi này nhé?"
Jimin nằm lên giường, trùm chăn kín đầu, khóc. Cứ liên tục nức nở như vậy cho đến sáng sớm, tới một giây chợp mắt cũng không có.
Jimin cùng ba của mình di chuyển đến tòa án bằng xe ô tô. Trên đường, ông đã nói rất nhiều, đại loại là về quyền nuôi con, nhưng hắn căn bản không nghe lọt câu nào cả.
Kết thúc phiên tòa, mẹ Jimin vì không đủ điều kiện nên đã bị mất quyền nuôi con, hắn sẽ sống với ba, và đương nhiên với một người mẹ kế khác: xinh đẹp, trẻ trung nhưng vô liêm sỉ.
"Jimin, đây sẽ là mẹ mới của con, tên là..."
"Con không muốn..."
"Hả?"
"Con chỉ muốn mẹ thôi!" Jimin lại một lần nữa bật khóc "Con không muốn cô ta! Trả lại mẹ cho con! Con muốn gặp mẹ!"
"Park Jimin! Không được nói như vậy! Từ giờ người phụ nữ đó không còn là mẹ của con nữa!"
"Không chịu đâu ba.... Đưa con đi gặp mẹ đi mà!"
"Park Jimin! Im lặng!"
"Ba ơi, con xin ba, ba đưa con đi, đưa con đi gặp mẹ, rồi chúng ta lại hạnh phúc như trước, được không ba? Con muốn mẹ cơ..."
"Park Jimin! Có phải con bắt đầu nổi loạn rồi đúng không? Ngay lập tức đi lên phòng cho ba!"
"Ba ơi, đừng mà, con xin ba, đưa con đến chỗ mẹ đi mà, trả lại mẹ cho con đi mà..."
"Người đâu! Đưa thiếu gia lên phòng! Cấm túc từ bây giờ đến lúc hối lỗi!"
Jimin đứng ngơ ra. Trái tim hắn đau, đau quá, không chịu nổi nữa rồi...
Jimin cần Jungkook, Jimin muốn đến bên Jungkook ngay bây giờ. Hắn vùng ra khỏi sự kìm kẹp của người hầu, dốc sức lao ra ngoài, chạy nhanh sang nhà Jungkook, không kịp đeo giày dép đàng hoàng vào. Cứ thế chân trần chạy trên đường, tới mức sưng đỏ cả đôi chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| the last little light
FanfictionBan đầu, Jeon Jungkook là bạn thân nhất của Park Jimin. Cuối cùng, Jeon Jungkook là ánh sáng nhỏ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí, trong trái tim, và trong cuộc đời của Park Jimin...