Chương 60: Được, tối nay tôi lên giường ngủ!

23.8K 1.3K 758
                                    

Edit: Mưa

———

Thẩm Phương Dục đứng lên, nói với hai cô: "Hai người ăn đi, bill cứ để anh thanh toán. Anh về nhà trước đây."

Thẩm Phương Dục chạy thẳng về nhà, lúc nhìn thấy rổ ớt xanh tươi mới dưới chợ gần nhà hắn rầu rĩ véo véo mi tâm một cái, sau đó mua đại một túi xách về nhà. Vừa mở cửa ra, Thẩm Phương Dục đã thấy Giang Tự ngồi im trong phòng khách.

Thấy hắn về, Giang Tự nhìn thoáng qua một cái rồi lại nhìn về máy tính, cố gắng nuốt câu "Rốt cuộc cậu đã đi đâu?" trở về.

Anh biết chắc chắn mới nãy Thẩm Phương Dục không phải đi mua đồ ăn, nhưng sự giáo dục nhắc nhở anh không nên hỏi câu hỏi như vậy.

Với cả cho dù anh có hỏi tới cùng thì Thẩm Phương Dục vẫn có thể nói dối anh tiếp thôi.

"Xin lỗi cậu, tôi không ngờ cậu lại về sớm như vậy."

Thẩm Phương Dục lại lên tiếng giải thích ngoài dự liệu: "Tôi không nên nói dối cậu. Tối nay tôi có hẹn Chung Lam ăn tối, lúc nãy cậu gọi điện thoại là tôi đang ăn cơm với em ấy."

Giang Tự nghe xong, ánh mắt phức tạp "Ừ" một tiếng.

Anh không ngờ Thẩm Phương Dục sẽ chủ động giải thích với mình là hắn đã đi đâu. Dù sao giữa hai người bọn họ cũng không cần phải báo cáo hành trình với nhau như vậy.

Chỉ là hắn thẳng thắn như vậy cũng làm Giang Tự thấy bớt giận vì bị lừa dối hẳn. Nhưng mà nội dung Thẩm Phương Dục vừa nói lại khiến anh không vui cho lắm.

Vì sao lại hẹn Chung Lam đi ăn cơm?

Vì sao đã hẹn về nhà ăn cơm với anh rồi mà còn ăn trước rồi mới về?

Nhưng Thẩm Phương Dục giống như có thuật đọc tâm vậy, tiếp tục giải thích: "Nhưng tôi chưa có ăn đâu. Tôi cũng không có ý gì với em ấy hết, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi em ấy thôi. Cậu đợi một chút tôi đi nấu cơm ngay đây, nửa tiếng sau là ăn được rồi."

Giang Tự bất ngờ giương mắt lên, Thẩm Phương Dục đã xách đồ ăn đi vào nhà bếp rồi.

Vốn dĩ trước khi Thẩm Phương Dục về Giang Tự đã nghĩ, nếu sau khi hắn về còn tiếp tục nói dối anh thì đêm nay anh sẽ thẳng tay quăng hắn và đồ đạc của hắn ra ngoài hết.

Nhưng Thẩm Phương Dục lại nói thật hết với anh khiến anh chợt không thể nổi giận được nữa.

Trên bàn cơm bày món ớt xanh da hổ mà Giang Tự nhớ thương, Thẩm Phương Dục cầm đũa gắp đồ ăn cho anh liên tục: "Ngon không? Sau này nếu cậu thèm ăn gì thì cứ nói với tôi nhé, bất kể món gì cũng được hết."

Giang Tự cúi đầu nhìn ớt xanh trong chén đã xếp thành ngọn núi nhỏ, hơi chút muốn nói với Thẩm Phương Dục rằng anh không phải tín đồ của ớt xanh đâu. Mặc dù anh thích ăn thật nhưng không có nghĩa là anh muốn ăn nhiều như vậy.

Thẩm Phương Dục không biết được nội tâm đang chửi thầm mình của Giang Tự, chỉ lo khai thật mọi việc với anh: "Trước đó tôi có vài việc không suy nghĩ kỹ chắc cậu cũng đã nhận ra rồi đúng không? Sau này tôi sẽ không như vậy nữa đâu Giang Tự, tôi hứa." Thẩm Phương Dục nhìn vào mắt Giang Tự, nói nghiêm túc.

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ