Sau đêm kịch liệt hôm đó, cậu thức dậy với toàn thân dưới đau nhức không thể tả, hai chân rã rời và thật khó khăn để di chuyển. Anh chu đáo chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau và cháo để ở đầu giường cho cậu. Thế nhưng cả ngày hôm đó không thấy anh vào phòng cậu dù chỉ một lần, đợi đến tối khi cơn đau giảm bớt và cậu có thể đi lại thì cậu đã xuống dưới nhà.
Cậu đảo mắt để tìm kiếm nhưng không thấy bóng người nào cả, chỉ thấy một bàn cơm đã chuẩn bị sẵn và một tờ giấy nhắn 'Nhớ ăn hết nhé.'
Biết chắc là anh chuẩn bị cho mình nên cậu đã vui vẻ ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn. Nhưng mà bữa ăn một mình như vậy cũng có chút cô đơn, cậu đã nghĩ mối quan hệ của hai người sẽ có chút tiến triển nhưng suy cho cùng hi vọng vẫn là con số 0.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, cậu quay trở lại phòng và chuẩn bị đi ngủ. Chăn trên giường cậu vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương của anh. Cậu không rõ là điều khi khiến mình khao khát mùi hương ấy đến thế? Rung động sao? Hoàn toàn không thể, chuyện đó sẽ không xảy ra chỉ sau một cuộc tình ái được.Rồi cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cậu cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình. Hơi ấm đó khiến cậu dễ chịu, một cảm giác ấm áp không thể miêu tả bằng lời. Cậu đã tận hưởng sự ấm áp đó suốt đêm dài, đến gần sáng thì hơi ấm đó đã rời đi. Trong lòng cậu của chút hụt hẫng, muốn tỉnh dậy để níu giữ nhưng cơn buồn ngủ lại không cho phép.
Sáng hôm đó khi cậu tỉnh dậy, lại thấy một bàn đồ ăn sáng và cơm hộp cho bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn, cậu đưa mắt tìm xem anh có để lại lời nhắn nào hay không. Không làm cho cậu thất vọng, một tờ giấy nhỏ kèm dòng chữ 'Chúc ngon miệng!' được dán trên cánh cửa tủ lạnh.
Cậu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Cậu ăn bữa sáng một cách ngon lành và lên đường đến công ty.
Buổi trưa hôm đó, các đồng nghiệp đã tấm tắc khen ngợi về hộp cơm trưa của cậu và họ tò mò muốn biết người làm ra nó là ai. Cậu cũng chưa thể xác định rõ mối quan hệ giữa cả hai, chỉ là chủ nhà và người thuê nhà hay đơn giản hơn là tình một đêm? Cậu khó lựa chọn khi nghĩ về điều đó nên chỉ cười trừ.
Tối đó trở về nhà vẫn là căn nhà tối om đó, bàn ăn vẫn được chuẩn bị sẵn nhưng chẳng thấy người đâu, cậu lên phòng anh xem thử thì thấy cửa phòng khóa ngoài, có lẽ anh không ở nhà nhưng không muốn cho cậu vào phòng.
'Đành bỏ đi vậy, vẫn là nên đi ăn trước'1 tháng sau đó, cậu vẫn không hề đụng mặt anh, nhắn tin, gọi điện cũng không nhận được phản hồi. Cậu cảm thấy anh đang cố trốn tránh mình, những bữa cơm và lời nhắn vẫn luôn được chuẩn bị đầy đủ. Và cả cảm giác ấm áp khi cậu chìm vào giấc ngủ nữa, nó luôn xuất hiện vào mỗi đêm. Cậu đã quen dần với nó, cậu yêu cảm giác đó.
Tối hôm đó cậu nhắm mắt nằm trên giường, nhưng cậu không ngủ. Cậu muốn biết được liệu hơi ấm đó có xuất hiện khi cậu không ngủ hay không? Liệu hơi ấm ôm ấp cậu hằng đêm đó có phải là anh không? Mọi sự tò mò đều thôi thúc cậu phải tìm ra sự thật, giải quyết vấn đề anh tránh mặt cậu và xác nhận mối quan hệ giữa cả hai.
Cậu đã đợi rất lâu, nhưng hơi ấm ấy lại không xuất hiện. Có vẻ cậu lại tự suy diễn rồi, đang định nhắm mắt ngủ thì cửa phòng cậu mở ra. Có người tiến vào, nhẹ nhàng bước đến gần rồi nằm lên giường cùng cậu. Cánh tay người đó vòng qua ôm thấy cả người cậu kéo sát vào lòng và thủ thỉ"Xin lỗi em nhé, hôm nay anh có việc đột xuất nên trở về hơi muộn, giờ thì ta ngủ thôi."
Giọng nói trầm ấm và có chút quen thuộc khiến cậu nhớ nhung bấy lâu nay phát ra. Cảm xúc cậu vỡ òa. Cậu không nói lời nào quay lại ôm lấy anh.
Anh bị hành động của cậu dọa sợ, không phải cậu ngủ rồi sao, hay là đang mơ ngủ xem anh là cái gối để ôm vậy?
Anh khẽ gọi "Sea.."
"Kharp" cậu cũng đáp lạiAnh có chút hoảng, không nghĩ là em vẫn còn thức, lại còn nằm yên cho anh ôm, đáp lại cái ôm của anh và cả việc cậu dùng kính ngữ nữa. Anh mất một lúc lâu để lấy lại hơi và hỏi
"Em chưa ngủ sao?"
"Em đang đợi anh" cậu đáp. Anh có vẻ sững sờ, cậu lại nói tiếp "Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, lần này anh đừng hòng tránh mặt em nữa"
Nói xong cậu liền ôm anh chặt hơn, vùi mặt mùi vào ngực anh tham lam tận hưởng lấy cảm giác ấm áp này. Cậu không biết mình đã trở nên nệ thuộc vào nó như nào, thế nhưng trong giấc ngủ, nếu không cảm nhận được sự ấm áp từ anh thì cậu sẽ rất khó để có thể say giấc.Cậu đây là đã thích anh rồi hay sao? Những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, sự ấm áp anh mang lại đã khiến trái tim cậu rung động rồi, có lẽ là vậy. Nếu đã vậy thì cậu nên bày tỏ ra ngay thôi, nếu không anh sẽ rơi vào tay cô gái khác mất, đến lúc đó chắc cậu sẽ ân hận lắm.
"P'Jimmy kharp" - cậu gọi tên anh trong vô thức mà không biết rằng anh đã ngủ hay chưa
"Sao vậy, anh tưởng em ngủ rồi chứ?" - anh đáp lại
Cậu ngửa mặt lên nhìn anh
"Em thích anh, à không là em yêu anh. Chúng ta hẹn hò đi."
Cậu nói một cách chắn nịch, anh có phần sửng sốt vì không ngờ cậu lại chủ động như thế. Suy nghĩ một chút rồi anh lắc đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu
"Anh không đồng ý. Đáng ra lời tỏ tình này phải là anh nói mới đúng. Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi, từ khi em mới chuyển đến đây, anh đã luôn để ý từng hành động, từng nụ cười của em. Những điều đó đều làm trái tim anh rung động, chỉ là anh không có dũng khí để nói ra, càng không có dũng khí để theo đuổi em. Đêm đó là anh nhất thời không kiểm soát được nên mới làm ra chuyện đó với em, anh đã rất sợ em sẽ ghét anh nên mới chọn cách trốn tránh, nhưng hôm nay khi biết được cảm xúc của em và anh đều giống nhau nên anh đã rất vui. Sea, anh yêu em. Chúng ta hẹn hò đi!" anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói một tràng dàiLần này thì người sửng sốt lại là cậu rồi, không ngờ anh đã thích cậu lâu như vậy. Cậu không đáp, chỉ vòng tay qua cổ anh rồi kèm theo đó là một nụ hôn. Anh cũng nhanh chóng bắt kịp tần số. Môi cậu đang bị anh dày vò đến sưng đỏ cả lên. Nụ hôn đó cũng là thay cho câu trả lời của cả hai dành cho đối phương.
Không cần phải nói thì cũng biết, từ giờ bọn họ chính thức là người yêu.
-
phần này tui thấy mình viết chán lắm luôn :') không có được như trước, hmu lúc trước bảo viết 1short thôi nhưng mà không can tâm để hai người không có danh phận nên viết tiếp nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝕁𝕚𝕞𝕞𝕪𝕊𝕖𝕒 ] [ 𝐇+ ] ᴛᴏɴɪɢʜᴛ
FanfictionLƯU Ý : TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO LỨA TUỔI DƯỚI 18 NHÂN VẬT, CHI TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT! VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI NƠI KHÁC, XIN CẢM ƠN.