!. có thể nói là phần mới của bộ ngực lớn kkkk delulu 2shot nhe ae, pỏn nhẹ th ihihi
concert kết thúc, trong hành lý của huang renjun có thêm năm mười con moomin. concert kết thúc, trong hành lý của na jaemin có thêm rất nhiều loại bờm thỏ mũ mèo.
khi đang kiểm kê lại cân nặng vali, chị quản lý đã không ít lần hỏi rằng anh mang nhiều loại tai thỏ tai mèo về nước thế để làm gì. na jaemin nghe vậy thì mi dài chớp chớp, nhoẻn miệng cười đáp rằng ♡ bí mật ♡ đó chị ơi.
eo thon cong xuống, trên đầu giường sắp ra hàng moomin trắng mềm như kẹo dẻo. renjun ngắm nhìn chúng một hồi, sau đó thích thú nhảy vào giữa đám tinh linh bông, chân vui sướng đạp loạn. đúng là thiên đường nhân gian - cậu nghĩ, và sẽ càng thêm giống thiên đường nếu chị quản lý không cản cậu nhét thêm vài chú moomin vào vali, hay cái tên nào đó không nham nhở đứng trước cửa phòng.
"tớ mang trà nhài sang cho em này, nhưng có vẻ đám hà mã đấy đã dành hết sự chú ý của em rồi, hừ."
huang renjun đã từ bỏ việc nhắc nhở những kẻ ngốc nghếch ngoài kia rằng moomin của cậu không phải là hà mã từ lâu, nhưng cái gì cần mắng thì vẫn phải mắng:
"ai bắt cậu rón rén vào đây chứ, như bóng ma, sao mà tớ để ý được?"
cửa phòng đóng lại cạch một tiếng, na jaemin lắc mông đặt ly trà lên bàn, rồi lại lắc mông trèo lên giường ôm người đẹp nũng nịu.
"có mà tớ thấy em hết yêu tớ rồi í. buồn quá đi thôi, tớ khóc rồi đây này."
"rồi sao nữa?"
"hôm vừa rồi livestream hông nói chuyện với tớ, trên stage cũng hông chịu nhìn tớ, ôi, chẳng. yêu. tớ. chút. nào!"
nghe cái giọng mè nheo nhún thĩn đến rợn người truyền vào não một hồi, huang renjun liền hiểu rõ: tên họ na phiền phức này lại muốn đòi hỏi gì đó rất rất quá đáng từ cậu. gồng sức đẩy cái môi chu lên bóng loáng đang lầm bầm bên tai mình ra xa, cậu mệt mỏi:
"đừng có nhăng nhí mãi, lớn cả rồi, muốn gì thì nói thẳng đi thưa ngài!"
na jaemin nhìn cậu hồi lâu, mắt lấp lánh như chứa cả hồ nước, nhộn nhạo không yên, chăm chú đến mức renjun dần cảm thấy ngại, lặng lẽ chuyển hướng nhìn về phía moomin đội mũ bị rơi dưới sàn nhà.
"tớ muốn nói chứ, chỉ sợ nói xong em hết yêu tớ thật thôi." anh thầm thì, tay ôm eo cậu bỗng siết chặt lại.
"dở hơi, hết yêu thì cậu còn lâu mới được vác mông vào đây."
renjun nghiến răng đáp, bỗng thấy hơi tủi thân trước việc suốt ngày bị nói rằng mình không yêu anh nữa. nghĩ vậy, cậu lườm jaemin một cái cho bõ tức, liền thấy anh ta cười sao mà tươi như ong thấy mật, dí mặt lại gần dụi như mèo trên cổ cậu.
"injunie yêu tớ nhất thật hông?"
"lắm chuyện quá, hỏi thêm câu nữa là tớ đuổi đi thật đấy!"
"đuổi tớ cũng không đi đâu, vì tớ yêu em nhất mà." hơi thở nóng hổi lại phà bên tai, thoảng mùi đào ngọt từ cánh môi anh. "thế nên là, em có yêu tớ nhất không?"