huang renjun dỗi nặng. lần này na jaemin dỗ dành đủ điều vẫn không được, rào trước quà tặng sinh nhật cũng chỉ đổi được cái thơm má nhẹ như bông thôi.
anh sầu đến muốn bạc lại cả đầu.
ánh đèn concert sáng lấp lánh, trái tim anh tràn đầy hạnh phúc mỗi khi tiếng nhạc vang lên, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt trốn tránh của người yêu thì con tim anh lại hẫng đi nhiều chút. nhặt chú thỏ bông rơi trên sàn biểu diễn, anh ngơ ngẩn nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới được ôm người yêu đây.
con hà mã trắng như viên kẹo dẻo nào đó bỗng lơ lửng trước mắt anh. hay ho ở chỗ, trên đầu nó đội mũ thỏ len, y hệt như thằng con rơi của renjun (đương nhiên không đẹp bằng thỏ xinh hàng thật của anh được rồi), chớp mắt nhìn một hồi anh lại chẳng thấy nó đáng ghét nữa. na jaemin nghĩ vậy mà phụt cười, cho phép moomin tham gia vào tiểu đội thỏ mèo của mình, tự an ủi bản thân rằng không được ôm người yêu thì ôm tạm con rơi con vãi cũng được.
ai ngờ được rằng, hà mã hàng kèm lại mở cho anh con đường mới để làm lành với người yêu chứ.
renjun vậy mà mang theo con hà mã anh tìm được ấy suốt cả chặng dài, sau khi xuống stage còn cùng moomin chụp mấy bức ảnh rồi đăng lên khoe, thực ra anh muốn làm người được cậu khoe hơn, nhưng việc cậu chịu tương tác với anh qua vài ba ngày làm ngơ đã là một việc quá sức tưởng tượng rồi.
"em ơi, con chúng mình đáng yêu nhỉ." ngay sau khi renjun thoát ra khỏi giao diện app nhắn tin cùng fan, na jaemin - chẳng biết chui vào phòng khách sạn của cậu từ bao giờ - với đôi mắt long lanh nhất đời người hớn hở lại gần.
"ai con cậu?"
"em là moomin, tớ là thỏ, con chúng mình hông phải moomin tai thỏ thì còn là ai được nữa?"
"con tớ chẳng có ông bố tồi như cậu đâu."
"ứ ừ." na jaemin ngựa quen đường cũ kéo cậu vào lòng, vui như mở cờ khi không bị đẩy ra xa, nhưng cái miệng bóng lưỡng son dưỡng vẫn tâm cơ vẩu lên ra vẻ đáng thương gần chết, lại như vô ý mà đặt lên cổ cậu vài cái hôn: "injunie đừng bắt bố con tớ rời xa nhau vội mà."
thuỳ tai renjun hơi đỏ: "đã bảo rồi, con tớ không có ông bố như cậu."
"nhưng mà tớ lại có vợ xinh như em đấy."
cánh tay na jaemin ôm cậu thật chặt, thấp giọng nỉ non ngọt ngào như mật ong: "vợ ơi, một ngày vợ giận như xa vợ ba năm, vợ cho tớ hôn làm hoà nhé?"
tóc mái cậu đã hơi dài, che đi đôi mắt ngượng ngùng đảo loạn. "tớ chưa bao giờ giận cậu luôn?"
"ừm ừm, hông ai giận cả, tớ chỉ tìm cớ để được hôn em thật~là sâu thôi."
"thì..." huang renjun lí nhí như muỗi kêu "... có ai cấm cậu hôn tớ đâu nè."
người yêu vẫy cờ xanh trước mặt, còn chần chờ không lao vào thì chẳng đáng mặt đàn ông. na jaemin nhớ mùi da thịt cậu lắm rồi, hít hà hõm cổ một lúc rồi mới chu môi lần lên. anh liếm một vòng quanh viền môi cậu, lưỡi như đầu bút, vẽ thật kỹ dáng hình để sau có bị cấm động nữa thì lục tìm ký ức cho đỡ nhớ, đến khi huang renjun vì nhột mà hơi há miệng, anh liền vội vàng đưa lưỡi vào.