trước khi vào thì mình xin phép nói cái này
nếu như mọi người có đọc warning ở ngoài thì cũng biết truyện là BE, nhưng mình không ưng cái kết đó lắm nên nếu các bạn cũng không thích ngược và BE thì các bạn chỉ cần đọc và dừng lại ở chap này là được
mình vẫn sẽ dịch nốt đoạn sau và đăng ở chap sau, mọi người muốn biết kết thúc gốc như thế nào thì vẫn có thể đọc nhé
truyện edit chỉ có thể đúng khoản tầm 70% - 80% thôi nếu có gì sai sót mng cứ góp ý thẳng cho mình là được
hehe vậy thôi, mình cảm ơn, bầy cừu giải mùa hè lại cố lên nào!
Nhất.
Sau khi lá số tử vi được xem xét cẩn thận, thiệp cưới liền được phát đi, chờ đợi đến ngày đón tân nương về nhà.
Người mà Lạc gia đã chọn chỉ đến từ một gia đình thấp kém, đêm ấy, người làm chờ đến tận canh ba, mới vội vàng treo lên đèn lồng đỏ, bài trí phòng tân hôn cho thỏa đáng, làm ra vẻ như một đại lễ thật sự. Tân nương ngồi trên chiếc kiệu đỏ an ổn không một chút xóc nảy. Lại còn như sợ bị người khác phát hiện, giữa đường gặp phải tai nạn gì đó, chọn tám nam nhân cơ thể cường tráng cùng nhau khiêng kiệu, còn phải nhất định chắc chắn an toàn.
Mà đi sau lưng chiếc kiệu chỉ là một con ngựa màu nâu chẳng mấy nổi bật, ngồi ở trên đó lại là một nam nhân khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, nét mặt tỏ rõ vẻ chán chường. Những kẻ khiêng kiệu nọ lại đều không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không ngừng quay đầu lại trông xem vị tân lang kia. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ mới độ mười tám, nét mặt vô cùng khó coi, có lẽ vì buồn ngủ mà miệng cứ ngáp liên tục, lại còn tùy tiện duỗi người mấy cái. Ánh mắt lại còn chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cứ dán chặt lên chiếc kiệu ấy, nụ cười trên môi lại hiện ra nét giễu cợt trào phúng.
Tên kiệu phu kia rùng mình một cái, cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Sau khi hoàn thành công việc, cùng bảy kẻ khác đặt chiếc kiệu xuống đất, mới có thể thở phào một cái nhẹ nhõm. Quản gia nhà họ Lạc lấy ra một bao lớn chứa đầy bạc ra phân phát cho từng người bọn họ, còn căn dặn bọn họ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Những người kiệu phu gật gật đầu, ra hiệu cho nhau sẵn sàng kết thúc một ngày và trở về nhà.
Cả tám người bọn họ đều là người sống ở trong thôn, trời nay đã trở tối lại càng thêm bất tiện, bọn họ nhất định phải đi cùng nhau. Tám người đi được một lúc, liền phải đối mặt với vườn trúc mà họ nhất định phải băng qua. Mới đi được vài bước, liền nghe thấy từ sau lưng có tiếng vó ngựa. Quay đầu lại nhìn, xa xa bóng dáng con ngựa nâu ấy ngày càng gần, lại còn có sắc hỷ trông có chút quen mắt kia.
Là tân lang, thiếu gia của nhà họ Lạc, cũng như con trai độc nhất của Lạc thừa tướng.
Bọn họ đều cho rằng có thứ gì đó đã bị rơi mất, hay tiền công vẫn còn chưa phát đủ, nên tất cả đều đứng lại nhìn.
Dưới ánh trăng, hình ảnh phản chiếu của thanh kiếm lóe lên, đồng tử của hai tên kiệu phu kia bỗng chốc cứng đờ, máu tươi ấm nóng tuôn chảy liên hồi trong màn đêm lạnh toát. Những kẻ khác tất thảy đều trợn tròn mắt sững sờ, chạm vào vết máu của đồng bạn bắn tận lên cả khuôn mặt mình, bắt đầu kêu la thảm thiết. Có kẻ muốn xông lên phản kháng, nhưng rất nhanh cũng đã bị thanh kiếm sắc bén kia cướp lấy đi hồn phách.
YOU ARE READING
onelk 〆 sự kỳ vọng đẹp nhất
Fanfiction[230430 - Tên gốc: 万千花蕊慈母悲哀 | Nỗi bi ai của muôn ngàn hoa Tác giả: woaifafeng29098 | 晓风残月 | Phong Tiêu Nguyệt Tàn Edit: @solariac Warning: Cổ trang, Oneshot, Character-death, Bad-ending Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả và được thực hiện v...