Nhìn xuống khán đài là hàng trăm những con người đang tung hô fanchant của em, nhìn thấy lượng người ủng hộ em đến vậy, minseok thấy hạnh phúc vô cùng. Dù đã diễn xong bài hát cuối cùng và đã bước ra sau cánh gà, nhưng những tiếng hô hào, vỗ tay và chúc mừng em vẫn vang lên không ngớt. Ngồi trên chiếc xe đen sang trọng đang đưa em về nhà, em thầm nghĩ "cuộc sống thần tượng cũng vui đấy chứ"
Thế nhưng nó cũng cùng lúc không vui như em tưởng khi gần đây, có rất nhiều người fan cuồng nhiệt của em đang tìm cách quấy rầy em không thôi. Gửi thư hăm dọa, spam ib, hay thậm chí còn theo đến tận nhà em và làm loạn trước cửa nhà khiến cho tinh thần em dạo này cũng không được thoải mái cho lắm. Chính vì vậy mà đội ngũ quản lý của em rất lo lắng cho phong độ buổi diễn của em và cũng đã đề xuất nên dời lại lịch trình. Thế nhưng vì lòng yêu fan của em, em đã kiên quyết không cho bất cứ sự thay đổi nào xảy ra trong lịch trình của mình.
Ngồi giữa phòng khách và nhâm nhi cốc rượu trong tay và xem đi xem lại các story fan đăng về buổi trình diễn thì bỗng điện thoại em lại reo lên chiếc nhạc chuông quen thuộc. Giọng nói quen thuộc của chị quản lý báo rằng từ ngày mai, sẽ có một người vệ sĩ bắt đầu làm việc cho em, hàng ngày hàng giờ sẽ theo dõi em chặt chẽ để đề phòng những trường hợp không hay xảy ra. Em nhíu mày lại, em không thích với điều này lắm vì nghe cứ như em sắp bị cầm tù vậy. Em cũng đã xem nhiều phim, nhìn bọn vệ sĩ cứ đáng sợ thế nào ý. Nhưng rồi em cũng phải ngậm ngùi đồng ý vì nếu không, chắc chị quản lý sẽ hủy cả lịch trình của cậu mất. Cậu có thể không sợ trời, sợ đất, nhưng chắc chắn cậu sợ bà quản lý cậu nhất, đôi khi cậu thầm nghĩ bả cứ như mẹ của cậu ý, đáng sợ thật sự. Cậu cúp máy và thở dài, thôi thì mong cho cậu bạn vệ sĩ nỳ dễ thương chút, đùng căng quá chắc cậu khóc thét mất.
...
Sáng hôm sau, tiếng chuông nhà cậu vang lên và mở cửa ra là chị quản lý cùng với một người đàn ông cao to đứng đằng sau. Thật ra thì có lẽ do minseok thấp nên người này mới có thể cao hơn cậu cả cái đầu, vai anh khá rộng nên chắc cũng có thể dễ dàng ôm trọn người cậu vào lòng. Giới thiệu rồi nói vài ba câu dặn dò thì chị quản lý cũng đi về để lại chàng vệ sĩ và cậu ở lại. Từ nãy đến giờ, ngoài những cái cúi đầu và những tiếng vâng nhỏ thì anh chàng vệ sĩ này chẳng làm gì thêm cả. Người gì đâu mà lạnh lùng thế, cậu thầm nghĩ. Ngước lên nhìn, ánh mặt của anh chàng vệ sĩ này chả thể hiện cảm xúc gì cả, hóa ra vệ sĩ lúc nào cũng căng thế này à? Sao không thả lỏng tí đi chứ. Nhìn chằm chằm anh chàng to lớn cạnh mình một hồi đến khi người ta quay lại nhìn thì cậu vội quay mặt đi vì sợ người ta hiểu lầm. Nhận thấy mình làm thế còn đáng nghi hơn, cậu liền quay qua rồi hỏi một câu để pha vỡ bầu không khí gượng gạo bao trùm lên 2 người từ nãy đến giờ.
- Này, rốt cuộc cậu tên gì nhỉ, tớ quên rồi?
- Minhyeong, Lee Minhyeong.
YOU ARE READING
anh chàng vệ sĩ này khó tính thế?
FanfictionTrước giờ toàn viết truyện suy nên giờ thử viết truyện tích cực tí Mong mọi người ủng hộ Tất cả đều do tớ nghĩ ra, con tớ vui lòng không bưng đi đâu Warning: Ooc, rất ooc=))