Part 0: Alldaylong

262 26 4
                                    

Theme song: Alldaylong - Dreamcatcher

Nick không phải là một người tâm linh, hắn chỉ tin vào những gì mình nghe được, nhìn thấy được, sờ nắn được. Dù đúng là có một vài thứ không thể giải thích được nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ phải tin, tỉ như cảm giác liên kết với Livio dù hai anh em có ở xa nhau đến mức nào, hay việc Vash có thể đoán được hôm nay hắn muốn ăn gì để làm bữa sáng. Ừ thì, thế giới này chứa đựng vô vàn những điều kỳ bí, và Nick thường sẽ chọn việc lờ chúng đi để sống tiếp cuộc đời bình dị của mình. Làm một sinh viên đại học bình thường, ngày ngày lên lớp gà gật, cuối tuần thức khuya chạy deadline, chơi game, bị kéo vào mấy buổi đàn đúm sau kì thi đến mất xác. Một cuộc sống an yên, nhẹ nhàng, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Nick hài lòng với những gì mình đang có, cho đến một ngày kia.

Trước mặt là cả một chân trời đỏ quạch thê lương, dưới chân là cát sỏi khô cằn nhuốm màu vàng xám ảm đạm. Trên tay hờ hững cầm li rượu đã cạn, miệng lưỡi tê dại bởi vị thuốc lá đắng chát và mùi máu tanh nồng.

Có ai đó đang ngồi cạnh hắn, vạt áo đỏ rực hơn cả màu trời vương trên nệm sô pha cũ nát. Nick muốn nhìn xem người đó là ai, nhưng mi mắt cứ kéo xuống nặng trĩu. Hắn buồn ngủ quá, cơ mà có thứ gì đó lèn chặt trong ngực khiến hắn nhức nhối chẳng thể nào buông xuôi theo bản năng.

"Đừng nói nhảm nữa, Wolfwood. Xin cậu đấy, đừng nói gì nữa."

Cảm giác ê ẩm từ ngực giờ đã lan ra đến tận đầu ngón tay. Wolfwood đúng là tên hắn, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, thanh âm quen thuộc phát ra từ miệng người kia lại làm hắn tức đến muốn sôi máu. Có gì đó thật sai trái trong giọng nói âm ấm của họ, và Nick chỉ hận không thể nhảy dựng gào thét.

Nhưng mà hắn mệt quá, mệt đến mức ngón tay chẳng thể giữ nổi cái li rỗng và chai rượu đã gần cạn. Bóng tối chầm chậm kéo tới, choán lấy những tia sáng cuối cùng lọt được vào mắt. Vạt áo đỏ khẽ lay theo gió, người bên cạnh vẫn bất động như tượng đá.

Giọt nước mắt mặn chát chưa kịp rời khoé mi đã bị gió nóng thổi khô, và Nick cuối cùng cũng chìm hẳn vào bóng đêm tĩnh lặng vô tận.

Trong giấc mơ tựa ảo ảnh xa xôi ấy, hắn đã không thể nhỏ lệ. Thế nhưng, ở thế giới thực, Nick mê mang tỉnh lại với gương mặt ướt đẫm nước và cơn đau âm ỉ lèn đầy trong lòng ngực, một lần nữa.

Đã là lần thứ năm rồi. Lần thứ năm hắn mơ về đúng một khung cảnh, một con người không rõ mặt, và một cảm xúc kì quái mà quen thuộc vô cùng. Một thế giới đầy cát và mùi thuốc súng, nơi ánh mặt trời còn nóng hơn cả lửa đốt lò, và màn đêm buông xuống lạnh đến mức có thể đông chết bất kì sinh vật sống bất cẩn nào. Một thế giới nơi hắn chọn cái kết cho mình bên chai rượu và một ai đó, người mà hắn chưa bao giờ có cơ hội để diện kiến.

Nick hít vào một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn chát chúa đang dâng đầu trong cổ họng rồi mới mơ màng đảo mắt sang nhìn đồng hồ điện tử đặt ở bàn đèn đầu giường.

7h49'.

Nay là thứ mấy rồi...

Ting! Ting ting ting!

[Trigun Stampede - VashWood] Shut Up and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ