Part 1: Feels Like

174 17 5
                                    

Theme song: Feels Like - Vicetone ft. Laur

[Đọc note ở cuối chương để xem ref trong 1 vài phân cảnh đặc thù của tôi]

Có không nhiều thứ trên đời này khiến Nick quá bận tâm. Hắn đa phần không quan tâm nhiều đến thế sự, bởi cái tâm thế việc gì không liên quan đến mình thì mình phải chú ý làm chi. Sự tập trung của hắn thường sẽ chỉ xoay quanh việc qua môn, chăm Livio, không chửi nhau với Vash và hầu nhị vị tiểu thư nhà bên.

Tuy vậy, thi thoảng, hắn cũng sẽ phải phân tâm đến một số vấn đề ngoài lề, ví dụ như hôm nay.

"Nico, dì hỏi bao giờ anh về thăm nhà đấy. - Livio bỗng lên tiếng hỏi ngang giữa lúc họ đang facetime vào một buổi tối nọ - Dì nhớ anh lắm, suốt ngày nhắc tới anh thôi."

"Dì nhớ Vash thì có, đừng cố bịp anh vậy Livio. - Nick nhàn nhạt đáp lại, mắt vẫn đang tập trung kiểm bài tập mà Livio mới làm trên máy tính - Câu mười tám tính sai rồi, em vứt luôn cái vận tốc phản lực không cho vào công thức à? Giở sách ra, đọc lại cho anh phần này, ngay!"

"Dạ. - Livio cúi đầu lật sách tìm lại công thức để chữa bài, nhưng miệng vẫn không buông tha chủ đề này - Dì muốn mời cả anh Vash đến ăn chơi nữa, tất nhiên. Nhưng dì nhớ anh là thật, đã lâu rồi anh không về nhà mà."

Dì có thể bớt lộ liễu vậy không, hắn nghĩ thầm trong đầu.

Không phải là hắn ghét bỏ hay lạnh nhạt gì với dì Daniella, thậm chí, lòng hắn vẫn luôn biết ơn dì đã cưu mang hai đứa từ thuở thơ ấu. Dì nhận nuôi hai đứa trẻ không cùng bố từ chị gái mình, không một lời phàn nàn đồng ý chăm bẵm chúng để chị đi xa làm lại cuộc đời sau khi thành công cai nghiện rượu. Nhưng cuối cùng thì, dì hắn lúc đó cũng chỉ là một người phụ nữ trẻ mới ngoài 20, thâm tâm luôn khao khát được sống vì bản thân nhiều hơn là trông nom hai thằng nhóc tì.

Từ ngày Livio còn đỏ hỏn được mang về ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô New Haven, khi Nick đã đủ lớn để hiểu chuyện và trông em, hình bóng dì cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Dì chỉ hay xuất hiện vào bữa tối, rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một guồng làm việc mới thường nhật.

Cũng bởi vậy nên, Nick đã quen cuộc sống tự thân một mình, nói đúng hơn là, không có bản năng dựa dẫm vào gia đình hay người thân quen. Kể từ khi chuyển đến sống ở Boston, hắn không cảm thấy mình cần về nhà quá nhiều. Thi thoảng lượn qua kiểm tra tình hình học tập của Livio, mang chút quà bánh về để dì biết hắn vẫn đang sống tốt không thiếu thốn gì cả, có mặt vào những dịp nghỉ lễ lớn, vậy với hắn đã là đủ rồi. Và hắn cũng biết, dì Daniella cũng không yêu cầu hắn phải liên tục trở về. Dì tính ra cũng không phải thích dính đứa cháu lớn đến vậy, hắn biết mà, Livio luôn được cưng hơn vì vẻ ngoài hiền lành nhẹ nhàng.

Vậy tại sao mọi thứ lại chuyển hướng sang thế này?

Thực ra ra thì, câu chuyện bắt đầu từ Lễ Tạ ơn năm ngoái.

"Nicholas Daniella Wolfwood ơi~! - Vào một ngày cuối tuần sát đợt nghỉ lễ Tạ ơn, Vash bỗng dở chứng mang bữa sáng đến tận phòng cho Nick - Bạn thân yêu dấu mau dậy ăn sáng nào. Nay tớ làm full set bữa sáng kiểu Anh mà bạn thích cho bạn nè~!"

[Trigun Stampede - VashWood] Shut Up and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ