Tôi mong cậu có một cuộc sống yên vui, hạnh phúc.
Tôi cũng không rõ thứ cảm giác tôi dành cho cậu là gì nữa. Cậu đẹp, nhất là đôi mắt. Tôi như bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy của cậu.Mắt đẹp mà mắt buồn.
Đã từng có một khoảng thời gian cậu làm cuộc sống tôi rối tung cả lên. Hình bóng cậu ngập tràn trong tâm trí. Tôi nghĩ, tôi nhớ, nghĩ đến cậu, nhớ cậu. Tôi nhạy cảm đến lạ thường. Từng cử chỉ, hành động của cậu, tôi quan sát tỉ mỉ. Để rồi bản thân lại đau đến lạ.
Tôi nhận ra tôi và cậu không hợp bên nhau. Tôi biết khoảng thời gian tôi mê mẩn điên cuồng một ai đó sẽ không kéo dài lâu. Ừ thì nó cũng chấm hết. Nó không còn điên loạn nữa. Cậu ở lại trong trái tim, trong tâm trí tôi một cách bình yên và nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi chỉ muốn quan sát cậu từ xa, thỉnh thoảng nói chuyện, trêu cậu một tí. Tôi đang cố gắng dấu nhẹm đi chuyện tôi đang có tình cảm với cậu. Tôi sợ, tôi sợ sơ ý để lộ ánh mắt đắm đuối mỗi khi tôi ngắm nhìn cậu. Ngốc nghếch cười trong vô thức nữa chứ. Sao cậu ấy đáng yêu thế nhỉ ?
Cậu hay buồn, hay giận hờn, có thể cười thật vui và khóc đỏ hoe cả mắt. Cảm giác cậu í cứ như bong bóng nước. Chạm nhẹ thôi là vỡ mất rồi. Tôi với chiếc mình đầy gai góc sẽ chẳng bao giờ có thể đến gần cậu ấy đâu. Nhưng không sao cả. Chỉ cần nhìn thấy cậu vui, là đủ rồi.
Tôi tò mò lắm. Về cuộc sống của cậu. Tôi đã nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về cậu cả. Những mối quan hệ cậu có, những niềm vui, những nỗi buồn, những sự kiện trong quá khứ của cậu. Tôi muốn biết quá, nhưng tôi chả là gì trong cuộc sống của cậu cả. Làm sao đây ?
Nhiều lúc thấy cậu buồn tôi cũng chỉ biết im lặng, ngồi bên cạnh như một sự an ủi thầm lặng vậy. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Cuộc sống của tôi và của cậu khác nhau nhiều thứ quá. Cảm giác như mãi mãi chẳng thể hoà làm một, dù thế nào đi chăng nữa.
Tôi không biết còn ở bên cạnh cậu được bao lâu. Tôi muốn tụi mình mãi mãi như thế này, vô tư vô lo, mãi là những đứa trẻ vui đùa cùng nhau. Nhưng ai mà chẳng phải lớn. Phải đi riêng trên con đường của mình. Và cậu sẽ gặp được những người bạn mới và vui vẻ với họ như đã từng với tôi. Còn tôi có thể đã mắc kẹt trong cái quá khứ có cậu vậy. Dù sao thì vẫn còn chung một thành phố cơ mà.
Cậu cho tôi cảm giác bình yên, như là nhà, là biển. Vì cậu là người tôi yêu quý, chỉ muốn cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Đừng khóc nữa nhé, cười lên nào !
aph
YOU ARE READING
You
Short Storycó những khoảnh khắc rất đẹp, đẹp đến nỗi mà ta chỉ muốn sống mãi với khoảnh khắc ấy. aph