Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi ganh tị. Ganh tị với cô bạn mà cậu nhắn tin với cô ấy nhiều hơn với tôi, đúng hơn là cậu và tôi chẳng nhắn tin với nhau bao giờ. Cậu hỏi cô ấy hôm nay học môn gì, chụp giúp cậu bài học hôm nay được không. Cậu sẽ luôn nhắc đến tên cô ấy trước tên của tôi trong tin nhắn, hay trên story. Cậu sẽ luôn hỏi ý cô ấy có muốn đi ăn không và, và chẳng còn sau đấy nữa. Tôi có đi hay không cũng không quan trọng.
Chắc do tôi nhạy cảm quá rồi cậu nhỉ ? Thật ra thì điều đó cũng bình thường, ở một góc độ nào đó. Cô ấy thân với cậu hơn là tôi. Cũng phải thôi, tôi tự thấy bản thân mình còn khó gần nữa mà. Tôi ít nói, nói chuyện cũng không hài hước như các bạn khác, gương mặt cũng không có vẻ dễ thương, thân thiện nhiều. Tôi không biết tâm sự, cũng không biết an ủi người khác. Không biết pha trò. Không đủ tinh tế. Biết làm sao được. Tôi vẫn đang cố đấy, vì dù gì điều đó cũng tốt mà. Tôi thích cậu quá đi mất.
YOU ARE READING
You
Short Storycó những khoảnh khắc rất đẹp, đẹp đến nỗi mà ta chỉ muốn sống mãi với khoảnh khắc ấy. aph