Sau khi oánh một giấc no nê tôi mơ màng tỉnh giấc và giật mình :"oa, đây là phòng hay nhà thế!", tôi không khỏi xuýt xoa, thật sự là cả đời cũng chả dám mơ mình được ở trong toà lâu đài này.
-"Thiên Di à, ta vào được không?"-một giọng nói đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ
-"Vâng, ngài cứ vào đi ạ!"- nghe giọng tôi nghĩ là ngài chủ tịch nên không cần suy nghĩ mà nói ngay.
Cạch..., ông ấy bước vào mỉm cười với tội giọng ân cần mà hỏi :" Con chưa tắm sao? Sắp đến giờ ăn rồi đấy!"
-"Dạ cháu mệt quá định sẽ ngủ một lát nhưng hình như cháu ngủ hơi nhiều."- tôi hơi áy náy nhìn ông
-"Ừ, con nằm nghỉ xíu đi rồi tắm rửa xuống ăn cơm với ta, thằng Hạo Dương cũng sắp về rồi."
-Dạ, mà anh Hạo Dương mới đi đâu vậy ạ?"-không nén nổi tò mò tôi bèn hỏi thử.
-"Chắc nó đi viếng mộ mẹ nó, ngày nào cũng vậy. Thôi, con hãy nghỉ ngơi đi, ta đợi con dưới nhà"- thấy ông ấy nói vậy tôi cũng gật đầu rồi nằm xuống.
Mới bước ra cửa ông ấy quay sang mỉm cười hỏi :" Con vẫn chưa thể tiếp nhận ta được sao. Ta thật sự muốn nghe con gọi ta là ba đấy."
Thấy ông ấy thật lòng vậy tôi cũng cảm thấy rung rinh xíu. Lúc ông ấy định đóng cửa tôi vội nói :"Con...nghỉ một chút rồi...xuống ngay, ba...đợi con xíu."
Ông ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu.
------------------------------
Tắm xong tinh thần thoải mái tôi vui vẻ ra khỏi phòng định bụng xuống ăn nhưng vừa mới ra khỏi phòng tôi đã đụng ngay người mà tôi không ưa cũng như không ưa tôi: Hạo Dương.
-"H..i a..anh..tôi...tôi....à! ngài chủ tịch...à không ba...à..ờ..kêu
... xuống ăn cơm..."-tự nhiên mở miệng ra chi không biết, giờ nhìn tôi như con ngốc vậy.
-"Im lặng! Cô làm cái qoái gì vậy, tránh xa tôi ra. Thật kinh tởm. Cô biến xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau."- anh nghĩ sao hôm nay mình nói nhiều vậy trời!!
-"À...ờ....vậ..vậy tôi xuống trước...ha...har"- tự cốc đầu mình tự hỏi hôm nay lưỡi mình sao vậy nè!
Môi anh không tự chủ câu lên một nụ cười hút hồn người. Cô gái này coi bộ khá thú vị.
Đơ...cười mỉm thoi mà, đâu cần câu dẫn vậy đâu-cô nghĩ xoq, liền một mạch chạy xuống.
..
.
Hôm nay mìm sao vậy nè. Tại sao hắn cười mình. Bộ mình ngốc lắm à ? Cơ mà hắn cười cũng đẹp đấy chớ. Á, Di ngốc, mày đang nghĩ chuyện dì vậy nè !!!- hàng loạt suy nghĩ cứ thế tuôn ra, còn múa máy nữa chớ làm cho ai kia đơ mấy hồi
-"Di nhi à, con làm dì mà múa máy tay chân thế kia, xuống cầu thang cẩn thận, không là ngã mà gẫy hết răng ấy"- ông chủ tịch ôn nhu nhắc nhở mà sao tôi thấy như đang cười tôi nhở.
-"A, con đang suy nghĩ xíu ấy mờ"- đang có thiện cảm với ngài chủ tịch nên tôi nói chuyện cũng thoải mái hơn xíu.
-"Hạo Dương mới về, con gặp nó chưa?"-ông hỏi
-"À...d..ạ c...chưa ạ"- chả lẽ tôi mặt dày nói gặp rồi, ông ấy mà hỏi đã nói gì chắc tôi chết nhục mất.
-"Gặp rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, anh yêu em
Teen FictionMột cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và may mắn được một doanh nhân nổi tiếng với một gia tài kết xù nhận nuôi. Sau khi về nhà cô nhận được sự ghét bỏ từ con ông ta, cũng như là chồng tương lai của tôi. Ngày nào tôi và anh ta cũng như chó với mèo, gặp nha...