light of reason

830 87 5
                                    

Đó là một ngày mưa tầm tã, anh biết được một chuyện thống khổ nhất cuộc đời mình.

"Joong Archen, người kế thừa vị trí của ông trùm Ying, con trai độc tôn đang trong quá trình rèn luyện." Băng qua những đám người thấp kém, một cái liếc mắt mà Joong dành cho bọn họ cũng không có. Khi đứng ở vị trí tối thượng như thế này, hắn đã hình thành cái thói kiêu ngạo, xem trời bằng vung tự bao giờ.

Hắn còn học đại học, và dường như thành tích luôn hoàn hảo đến mức người khác còn nghĩ gia thế hắn mua điểm số, nhưng mà, dù người khác có nghĩ về Joong như thế nào, là con của một ông trùm, hay một kẻ khó gần ở trường, thì duy nhất chỉ có một người khiến tâm hắn chao đảo và sẵn sàng phục tùng vô điều kiện.

Joong Archen chưa kế nhiệm vị trí của bố mình, nhưng lại lộ ra điểm yếu chí mạng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Em lại nghe bọn họ xì xầm gì về anh à?"

"Không, em chỉ đang lo lắng."

Dunk Natachai nhấp một hớp capuchino nóng, gương mặt tinh tế thể hiện rõ nỗi bất an qua cái nhíu mày đầy mệt mỏi, đầu ngón tay em mân mê quanh tách còn ấm, miệng không nói gì thêm nữa.

"Dunk..."

"Nhà em có lẽ, sẽ phá sản."

"Sao lại..? Như thế nào, kể anh nghe được không?"

Bàn tay to lớn của Joong bao trọn gò má mềm của em, hơi ấm truyền đến rất nhanh, khiến Dunk yếu mềm dụi vào lòng bàn tay như mèo nhỏ vùi mình. "Em không biết, bố em rất căng thẳng, ông như thể sắp phát điên lên rồi, và em sợ... ông ấy sẽ liều mình nếu bần cùng."

"Dunk à, sẽ không sao mà, anh vẫn ở đây với em, dù có chuyện gì chăng nữa, anh luôn đứng về phía em."

Rằng, người mà hắn yêu nhất trên đời này không phải là bố, mà chính là Natachai, người đã đến bên hắn tuyệt vọng khi hắn biết bố mình là ông trùm làm những chuyện bất hợp pháp, là người xoa dịu đi những rối ren nút thắt trong trái tim đang thôi thúc nhịp đập, là người bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay về anh khi ở trường.

Dunk là linh hồn cứu rỗi hắn, nếu không có em, Joong Archen chỉ là một cái xác mục rữa.

...

"Bố, công ty Na-iito..."

"Con hứng thú à?"

"Vâng?"

"Bố đang tìm cách chiếm lấy công ty đó, con hứng thú với nó thì cứ nhận quản cho quen."

Joong không biết rằng, chính người bố tàn nhẫn kia là người đứng sau thâu tóm công ty gia đình của Dunk, vốn dĩ chỉ định nhờ vả bố dang tay giúp đỡ cho Dunk, nhưng kết quả mà hắn nhận được lại là cái quái gì đây? Mẹ kiếp.

"Không, ý con là... đó là... công ty bố của bạn con."

"Bạn? Tao đã dặn mày đừng giao lưu với bọn thấp kém ở trường mà?"

Hắn cố nuốt cơn nghẹn uất ức, ngay từ khi còn nhỏ, Joong đã phải chịu kiểm soát từ bố mình như thế nào, bàn tay đã nhem nhuốm mùi của súng đạn, thuốc lá, đã phải đón nhận rượu cồn và cả máu tanh ra sao. Hắn buộc chấp nhận sống một cuộc đời đơn độc và không cần ai bầu bạn cả. Joong có thể ngạo mạn với cả thế giới, ngoại trừ em.

[JoongDunk] | Light of ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ