Đã có thời gian rồi. Assassin từ từ chầm chậm đi trên những nền tuyết mỏng, những bước chân của hắn như bị nuốt chửng bởi các hạt tuyết bên dưới. Assassin chỉ đi tìm đến quán bar của Summer
Trời đã về tối-à không, chả phải là nó đã luôn như vậy sao? Hắn thật có lúc bị mất trí mà. Không khí nơi đây luôn ẩm ướt và lạnh lẽo như vậy, đôi khi hắn cũng hiểu vì sao Summer luôn là ngọn lửa để tự sửi ấm cho cô ấy hoặc cha cô ấy vốn là một ngọn lửa rồi
Cô nàng nóng bỏng
Đi từ những bước chân nữa, hắn đã đến được nơi hắn đã muốn. Hơi nóng từ quán bar khiến Assassin cảm thấy hơi co người lại. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một khoảng khắc, một tích tắc, một phút giây, hắn dường như quên mất tại sao mình lại đến đây
Assassin hít thở, hắn đẩy cánh cửa ra và bước vào bên trong, mắt hắn rũ xuống, và Assassin vật cánh tay lên chiếc mũ áo và kéo nó lên
"Thật khó chịu"
Hắn đã nói vậy nhưng hắn vẫn sử dụng như một cách để hy vọng rằng Summer sẽ không nhận ra. Nhưng, sự thất vọng của hắn đã thành hiện thực, Summer đã nhìn thấy hắn
"Assassin ?"
Ánh mắt của cô ngừng lại ở hành động hắn, ánh mắt dò xét nhìn vào Assassin khiến hắn cảm thấy như mình bị quét mã khắp người, nhưng tuy nhiên, Summer vẫn giang rộng tay ôm lấy hắn, như một cách để hắn cảm thấy thoải mái hơn
"Cảm ơn"