Tiếng nước chảy đều đều là âm thanh duy nhất của Con Thác, những âm thanh rung rinh của những bông hoa Echo bên cạnh con sông là thứ duy nhất chúng tạo ra hằng ngày. Sự im lặng luôn là thứ để miêu tả nơi hoang vắng này. Sans đi theo dọc con đường sông đến một ghế ngồi, anh lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế với sự chợp mắt
Nơi này vẫn như vậy; vẫn ẩm ướt, màu xanh phát sáng, tăm tối và sự lạnh lẽo của nơi đây. Và Sans tự hỏi chính mình rằng......điều gì khiến anh phải đến nơi này gần như ngày nào ?
Nhưng bớt chợt Sans rùng mình vì một làn gió lạnh lướt nhẹ qua áo anh, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào da thịt. Trong giây lát, cơ thể anh run bần bật vì sự xuyên thấu của cơn gió ấy
"Lạnh thật"-Từ ngữ duy nhất xuất ra từ cổ họng Sans