8. KaiIsa

2.1K 261 11
                                    

Warning: OOC. Chẳng đâu vào đâu. Viết vì nhung nhớ một cốc trà gừng thơm mùi tình yêu thương.

==================

Kaiser bị cảm cúm. Tuy giọng nói chỉ nghẹn ngào và mũi thì tắc tịt hơn một tẹo, nhưng đầu óc vị hoàng đế trẻ giờ đây đình trệ như một con robot phản ứng chậm. Vận động của hắn cũng vì thế mà chậm chạp hơn đôi chút, nên Noa quyết định không cho hắn lăn lộn ngoài sân nữa, nằm một chỗ tĩnh dưỡng cho khoẻ rồi hôm sau muốn làm gì thì làm.

Ness hộ tống hắn vào phòng, căn phòng nghỉ trắng xoá quen thuộc như mấy cái phòng bệnh (mà hắn cũng đang bệnh thật), Ness để hắn nằm giường, lấy cho hắn một cái chăn dày cộp, chăm sóc Kaiser giống như một em bé bị sổ mũi.

— Cần gì thì cứ gọi tôi. Tôi sẽ xin Noa cho.

— Biết rồi. Phắn đi tập đi.

Căn phòng giờ chỉ còn độc một mình kẻ hai màu tóc. Thật cô đơn. Kaiser ghét cảm giác ấy. Hắn luôn độc miệng. Nhưng sợ cô độc. Chán nản, im ắng, không gian như một khoảng trời hư không và chỉ có một mình hắn ở đây. Vùng vẫy, giãy giụa nhưng vẫn chẳng thể nào thoát ra.

Vua mà lại sợ một mình, đúng là buồn cười mà.

  Hắn mở máy tính bảng, tìm kiếm mấy trận đấu Blue Lock dở ẹc, có còn hơn không. Noa đã yêu cầu Ego gửi cho anh ta mọi trận đấu có mặt những cầu thủ chọn Đức là điểm dừng chân huấn luyện, để anh ta đánh giá trình độ.

Hắn lướt lướt vài đoạn video, mỗi trận xem được mấy phút rồi lại bỏ. Tên tóc cam u ám thì quá buồn tẻ, tên đeo kính thì cũng nhạt thênh thếch chẳng kém, lướt thêm vài tên nữa, ừm, cũng thật nhàm chán.

Nhưng rồi lại đến cái thư mục tên "Isagi Yoichi".

Hắn khựng lại, bấm vào. Hình ảnh cậu nhóc tóc đen được phóng to, in rõ bóng hình như cách mấy cô gái quay hắn lại ở mỗi trận bóng. Hắn tò mò, xem từng trận bóng một, ngắm nhìn đôi mắt xanh lấp lánh toàn sao luôn nhắm đến khung thành, từng giọt mồ hôi nóng hổi tứa ra, toả nhiệt huyết của đứa bé mắt ngọc.

Từ khi nào hắn để ý tới Yoichi đến vậy ?

Chẳng biết là do bị cảm cúm mà đầu não hắn bắt đầu ảo tưởng ra nhiều câu hỏi và suy nghĩ thật vớ vẩn. Nhưng tự dưng hắn thấy nhớ Yoichi quá đi. Hắn bỗng hồi tưởng về ngày đầu tiên chạm mắt, khi mà khoảnh khắc hắn chạm tay vào khuôn mặt non mịn của cậu, khoảnh khắc đôi mắt lạnh của hắn như bị cả một khoảng đại dương ấm áp bao trùm lấy bởi nơi đáy mắt của Yoichi. Hắn thấy cậu thú vị, đó là điều không thể phủ nhận. Ai cũng thấy thế. Trong hắn nổi lên niềm ham muốn trêu đùa. Nắm lấy đôi bàn tay, xoa xoa lấy mái đầu, lại vuốt vuốt lấy khuôn mặt. Đôi mắt Yoichi vẫn luôn ánh lên đầy sự thù ghét với hắn, nhưng vẫn chẳng làm giảm bớt chút gì sự tò mò trong Kaiser. Mà hắn tin, Yoichi chắc chắn cũng chả ghét bỏ gì hắn đâu.

[AllIsagi] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ