"Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào chân tôi vậy?"
"A... Không, tôi không..."
"Anh có tin tôi sẽ gọi cảnh sát không?"
"Không, chỉ là tôi muốn nhắc cô một chút... Chân cô có chấn thương, nên tới bệnh viện kiểm tra một chút."
***
Con tàu dừng lại, cậu cất điện thoại vào túi, bước xuống sân ga. Bỗng - bộp - tay của ai đó chợt vỗ vào vai cậu, theo đó là giọng nữ trong trẻo:
"Này!"
"A... Cô... là cô gái hôm trước?"
"Sao anh biết chân tôi có chấn thương?"
"Cái đấy thì, tôi là sinh viên trường Y." - Cậu vừa trả lời, vừa bước tiếp, cô bước song song với cậu.
"Sinh viên Y khoa? Vậy ngành học của cậu và tôi có điểm tương đồng rồi!" - cô gái vui vẻ thốt lên
"Tương đồng? Cô cũng là sinh viên Y? Nhưng đồng phục của cô..."
Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc ngắn uốn cụp nhẹ đong đưa theo cử động của cô: "Tôi học Học viện Cảnh sát. Tôi và cậu sau này đều sẽ đem sức mình để giúp đỡ, cứu trợ người khác mà"
"Không!" - Cậu đáp lại gấp gáp, đôi mắt đen sau gọng kính vuông chợt hiện lên vẻ lúng túng - "Ý- ý tôi là... Đúng là ngành học của tôi và cô có liên quan, nhưng không phải theo nghĩa đấy. Tôi... Tôi học Pháp y và Tâm lý học."
"Cậu học Pháp y? Vậy có lẽ sau này tôi và cậu sẽ thành đồng nghiệp đấy" - Cô vui vẻ cất lời, rồi đột ngột dừng lại, đưa tay ra, tinh nghịch nói - "Xin chào, tôi là Tư Anh, Dương Tư Anh. Rất vui được làm quen với đồng chí"
Cậu hơi ngẩn ra, rồi ngại ngùng đưa tay đáp lời: "Tôi tên Cảnh Mặc, rất vui được làm quen cùng cậu."
Cô mỉm cười rạng rỡ, đuôi mắt khẽ cong lên, đôi mắt như lấp lánh những vì sao. Cậu nhìn cô đến ngẩn ngơ, rồi lại ngượng ngùng đưa tay lên vò mái tóc nâu xoăn xoăn của mình.
***
"Hey, đi cafe với mình không?" Cô lại vỗ nhẹ vào vai cậu, vui vẻ cất tiếng.
Cậu nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao kia - đôi mắt biết cười, đôi mắt hy vọng của cậu - khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, rồi vui vẻ gật đầu.
"Vậy là mai tốt nghiệp thật rồi! Cậu còn hai năm nữa đúng không?"
"Ừm... Mai mình qua trường cùng cậu tốt nghiệp!"
"Được, mai mà không qua thì coi chừng mình đấy."
"Chắc chắn sẽ có mặt" - Cậu dịu dàng đáp lời, khẽ cười khi nghe cô đe dọa mình.
***
Trên sân thượng của học viện cảnh sát sau lễ tốt nghiệp, một cô gái mặc đồng phục cảnh sát, một chàng trai khoác áo blouse trắng, ngơ ngẩn nhìn về phía chân trời.
Chàng trai chợt từ đằng sau ghế lấy ra một bó hồng nhung đỏ rực, một lọ điều ước đầy ắp những sao, khẽ nói:
"Dương Tư Anh, 520 ngày quen em là 520 ngôi sao giấy gửi gắm lời yêu. Anh không muốn tương lai chỉ là đồng nghiệp, không mong quan hệ chúng ta chỉ dừng lại ở mức này. Dùng 1314 đóa hồng nhung, nguyện cầu cùng em một đời một kiếp. Em làm bạn gái tôi nhé?"
"Vâng"
Đôi mắt như sao kia lấp loáng ánh nước, một tiếng thốt ra tựa như lời thề nguyện bên nhau đến bạc đầu.
Chú mèo đen cô độc hôm nay đã hái được ngôi sao mà nó hằng mơ ước.
***
"A Mặc!" - Giọng nữ trong trẻo tựa tiếng chuông ngân vang. Cô sinh viên năm nào nay khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, mái tóc đen dài chảy xuống vai, che khuất chiếc huy hiệu cảnh sát.
Cảnh Mặc mỉm cười nhìn cô gái đang chạy về phái nhìn, dang tay đã ôm chầm cô vào lòng, tận hưởng hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
"Hôm nay thế nào?" - Cậu nắm tay cô, nhẹ nhàng bước đi giữa biển người
"Không có chuyện gì hết, cả ngày em ở trong sở xem hồ sơ vụ án cũ. Cũng may là không có gì."
"Một năm nữa thôi... Một năm nữa hàng ngày anh cùng em đi làm." - Cậu khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc của cô, thầm thì nói.
"Được, em chờ anh chở em tới sở!" - Cô ngẩng lên, hôn nhẹ gò má cậu, vui vẻ đáp lời.
***
"Chúc mừng anh tốt nghiệp!" - Cô trao anh một bó hoa hướng dương rực rỡ, miệng nở nụ cười tinh nghịch như ngày hai người làm quen, khóe mắt cong lên khiến đôi mắt chứa cả bầu trời sao như ẩn như hiện dưới hàng mi dày - "Đồng chí Cảnh Mặc, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn."
"Mong đồng chí Dương Tư Anh sau này giúp đỡ hỗ trợ!" - Anh ôm siết cô vào lòng, tựa như chú mèo đen giấu kín ngôi sao sáng của riêng mình không cho ai nhìn thấy.
"Thông báo với anh luôn, em thăng chức rồi! Bạn gái anh bây giờ là Phó tổ trưởng Tổ Hình sự" - cô ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, đôi mắt lấp lánh sự tự hào.
"Phó tổ trưởng, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn." - Anh hôn khẽ vào trán cô, khẽ thủ thỉ
***
"A Cảnh, chúng tôi thực sự vô cùng thương tiếc... Đồng chí Tư Anh... được tìm thấy đã tử vong tại nhà riêng..."
Giọng nói của đồng nghiệp vang lên bên tai ngập ngừng mà tựa như tiếng sấm rền vang giữa ngày trời quang đãng.
"Anh nói gì? Tôi... Tôi nghe nhầm rồi đúng không? Chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi..." - Anh luống cuống tìm điện thoại, gọi cho Tư Anh. Chiếc điện thoại dính máu nằm trong túi đựng vật chứng trong tay của thành viên tổ Pháp chứng vang lên, tiếng chuông trong trẻo nay lại tựa như tiếng chuông nguyện hồn ai, như tiếp chuông vang lên từ nơi nào xa, xa lắm.
Mắt anh nhòe đi, chỉ thấy trên chiếc giường kia, nằm đấy là người con gái anh yêu, người con gái mà anh vẫn luôn trân quý. Anh loạng choạng bước tới bên giường, vuốt ve khuôn mặt của Tư Anh. Khuôn mặt ấy bình yên quá, tựa như chỉ đang ngủ, tựa như ngay giây sau sẽ nhoẻn cười và gọi tên anh.
"Anh Anh... Anh Anh à... Em đang dọa anh thôi mà đúng không? Em chỉ đang trêu anh thôi mà... Hôm nay không phải Cá tháng tư mà, em mà không tỉnh dậy anh sẽ giận đấy... Anh Anh à..."
Nước mắt anh chảy dài trên gò má. Đôi mắt ấy tựa như đã mất đi ánh sáng hy vọng của mình, đen huyền, sâu thăm thẳm.
"Không... Không... Anh không giận em... Chỉ cần em tỉnh dậy thì có chuyện gì cũng được. Chỉ cần em tỉnh dậy, chỉ cần em lại gọi tên anh. Có... Có phải anh đã làm gì sai không? Anh đã khiến em nổi giận sao? Nên em mới dọa anh thế này... Nếu anh làm gì thì anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Xin lỗi em. Chỉ xin em... Xin em tỉnh dậy được không? Xin xem đừng nằm đấy nữa..."
Tiếng than khóc uất nghẹn xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Anh không biết làm gì, anh không thể giữ được người con gái anh yêu, không thể ôm lấy hy vọng của mình.
Ngôi sao trong lòng mèo đen đã biến mất rồi, để lại mèo đen lại rơi vào cô độc, chìm trong ngơ ngác, tuyệt vọng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Ngày Ta Có Nhau
Short StoryMột chú mèo đen khác biệt, đơn độc, khát kháo được thấu hiểu. Một ngôi sao sáng rực rỡ, lấp lánh, chu du khắp phương trời. Mèo đen nhỏ khát khao hái sao, đem ngôi sao ấy giấu đi, để ngôi sao chỉ là của riêng mình. Hái được sao rồi, liệu ngôi sao ấy...