WARNING!!
*abc* tiếng động
-abc lời nói
_____________
Isagi Yoichi, một học sinh trung học bình thường. Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, dường như mọi hoạt động hằng ngày cậu cũng đều ôm khư khư trái bóng trên tay. Lên trung học, cậu đã tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường. Lúc đó cậu có rất nhiều bạn và cũng như bao người câu cũng có cho mình một mối tình vắt vai. Mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời với cậu.----------------
Tiếc thay, lên năm hai cậu và người yêu lại chia tay nhau. Cậu có hỏi lý do thì cô ta bảo :-Tại sao à? Hừm...Tao chán mày rồi. Với cả tao có người mới rồi. Mấy anh ấy vừa đẹp vừa giàu đâu như mày. Đồ nghèo hèn!
Cô ta nhìn cậu đầy khinh bỉ-Cảm ơn thời gian qua đã ở bên cạnh tôi....
Cậu nhìn cô ta, môi nở nụ cười khổ-Ha!trong mày lại đáng thương chưa kìa! Lần sau có gặp tao thì nhớ tránh ra giùm chút! Không đừng hỏi tại sao họa lại vào thân đồ xấu xí!
Cô ta quát lớn, quay đi mặt kệ cậu đang đứng ở đó
----------------
Từ ngày hôm đó, cậu bị bêu rếu khắp trường với lý do như :-Chỉ biết dụ dỗ con gái người ta!
-Đồ lừa tiền!
-Biết người ta có người yêu rồi vẫn dụ dỗ!Còn rất nhiều những thứ không hay bị bôi lên người cậu và thủ phạm tạo ra những tin đồn này không ai khác chính là con ả đó. Tại sao tất cả mọi người lại tin lời ả? Đơn giản vì ả được mọi người cho là con nhà lành, ngoại hình xinh xắn dịu dàng, nhà lại khá giả, tất cả mọi người trong trường đều quen biết và yêu mến ả. Còn cậu thì sao à? Bố mẹ thì chỉ mãi lộ công việc, họ quên mất đứa con trai của mình. Bạn bè tất cả cũng quay lưng với câu, họ nói xấu sau lưng, chửi rủa cậu. Kể cả thành viên trong đội bóng cũng vậy, họ nhìn cậu bằng mắt khác, không ai tin tưởng cậu cả! Không có một ai! Có giải thích bao nhiêu lần thì kết quả cũng chẳng có một ai tin cậu.
----------------
*Tách...tách...*
Cuối cùng thì giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, hốc mắt đỏ ứng lên, đầu mũi cay xè, miệng hơi chát lại. Cậu khóc rồi.-Gì đây chứ? Mình đang khóc sao? Không thể nào...Mình vẫn ổn mà…
Cậu khóc vì cái gì chứ? Tiếc nuối cho một mối tình đầu của mình? Hay do bị mọi người bỏ rơi? Hay do việc mọi người nói xấu sau lưng? Chắc không đâu, một người như cậu sao có thể bị vậy chứ!?
----------------
Những ngày sau đó như địa ngục với cậu! Khi chỉ mới bước vào trường ai cũng nhìn cậu với ánh mắt không khinh bỉ thì cũng là ánh mắt chán ghét, thêm đó là những tiếng xì xào chửi rủa cậu. Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống, tai ù lên nhiều tiếng vang, tay cậu bấu chặt vào quai balo cậu không hề muốn khóc tại nơi này, cậu ghét những tiếng xì xào đó! Cậu không hề muốn nghe nó! Đột nhiên cậu đụng trúng ai đó khi đang đi trên hành lang. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một người cậu không bảo giờ muốn gặp lại.
-Ồh chào. Lâu không gặp~
Hắn ta mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi mắt xanh của cậu.-Khô-...không thể nào...Làm sao mày lại ở đây…
Cậu cắn môi, run rẩy thì thầm.-Tại sao á hả? Chắc là do anh theo dõi em đó.
Hắn cúi người, liếm môi rồi ghé sát tai cậu, thì thầm những lời ma mị vào tai cậu.-!!?
Cậu giật mình, bất giác chân lùi ra sau.-Cút đi! Mày…tại mày mà em tao mất!
Cậu hoảng sợ tột độ, tức tối lớn giọng hét lên đầy căm phẫn.-Nhỏ volume mồm em xuống đi nào~. Anh không muốn cái lưỡi bé xinh của em bị cắt đi đâu~.
Hắn đưa tay lên bịt tai bản thân lại rồi lại dùng ngón tay thanh mảnh của mình đặt trước miệng em.-Với cả ai biểu nó thân thiết với em chi.
Hắn cười khẩy, nhìn em bằng ánh mắt trêu trọc, đôi ngươi sắc bén kia ghim thắng vào gương mặt xinh xắn của em, vờ như hắn sẽ đớp em ngay tại lúc này.-Mày...mày...thằng chó chết!
Em tức giận nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy hận thù ghim sâu vào gương mặt điển trai ấy.
_______________